Chương 79

240 9 0
                                                  

Editor: huyetsacthiensu

Hàn Thác không ngờ Hồng Hoa Bạch Hoa đến nhanh như vậy, bởi vì vốn là hắn còn muốn Cố Thiền ở lại thêm vài ngày nữa, dù sao vết thương của nàng cũng chưa khỏi hẳn, dù sao cũng phải để cho hắn tận mắt nhìn thấy vết thương của nàng gần khỏi, đến lúc đó... để cho nàng về Vương phủ hắn cũng có thể yên tâm một chút.

không biết, trong bảy ngày này, cả đám người hầu hầu hạ Vương phi đã chờ Vương phi sốt ruột đến tóc cũng sắp rụng hết rồi.

Lại nói về ngày ấy, Cố Thiền và Phó Y Lan đi đột ngột, cũng không nhớ đến việc cho người báo lại tin tức này.

Mấy nha hoàn trong Tam Khác đường biết Vương phi đi cùng với Phó Y Lan tiễn nhóm người Lý thị vệ, các nàng biết Phó Y Lan có võ công cao cường, đương nhiên cũng không lo lắng về vấn đề an toàn của Cố Thiền.

Ai mà ngờ được, càng tràn đầy tự tin, càng xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Các nàng dậy sớm hầu hạ Cố Thiền rửa mặt thay quần áo ra ngoài rồi chia nhau nên làm cái gì thì làm cái đó. Đến trưa vẫn không thấy Cố Thiền quay về, nàng đi cũng đã lâu bọn họ khó tránh khỏi có chút hoảng thần, nhưng vẫn tự an ủi mình có lẽ Vương phi muốn đi tiễn xa một chút nên mới trở về muộn thôi. Đợi lại đợi đến tận lúc mặt trời đã ngả về Tây cũng không thấy nàng trở về, ngay cả đến lúc mặt trời đã lặn xuống núi cũng không thấy bóng người, có ngốc cũng biết đã xảy ra chuyện rồi.

Vương gia Vương phi cũng không có trong phủ, mọi người cũng không có người tâm phúc, cuối cùng vẫn là Lý ma ma chu đáo, lệnh cho thị vệ trong phủ ra ngoài thành tìm kiếm, kết quả thế nào cũng có thể tưởng tượng được, chính là không có thu hoạch gì.

Lần này lớn chuyện rồi, Vương gia không ở trong phủ, Vương phi lại không có tung tích, tất cả các nàng đều có trách nhiệm không trốn tránh được, vừa lo lắng cho sự an nguy của Cố Thiền vừa lo lắng cho tương lai của mình.

Đúng lúc cả phủ đang náo loạn thì gã sai vặt được lệnh đến An Quốc Công phủ cũng trở về, hóa ra Nhị tiểu thư cũng không trở về phủ.

An Quốc Công hiểu khá rõ con gái, thấy nàng đi ra ngoài nhưng mãi không thấy trở về, hơn nữa còn có người của Tĩnh vương phủ đến thăm dò, biết được Tĩnh Vương phi cũng không thấy đâu cũng đoán được nơi hai người đến.

Ông biết con gái nhà mình có bản lĩnh như thế nào, cho nên cũng không cảm thấy đoạn đường này có gì nguy hiểm.

Huống chi ông cũng không biết là hai người lén lút đi theo sau, chỉ nghĩ có lẽ là hai người tạm thời thay đổi chủ ý, muốn cùng đi áp giải ngân phiếu.

Dù sao Cố Thiền là Vương phi, người chỉ huy những thị vệ kia cũng là người được Tĩnh vương lưu lại để bảo vệ Vương phi, tất nhiên sẽ nghe theo mệnh lệnh của nàng, nói như vậy nước đi này cũng không có bất ngờ gì quá lớn.

Còn về chuyện hai cô nương làm như vậy có thích hợp hay không cũng không nằm trong phạm vi suy nghĩ của An Quốc Công.

Từ sau khi con trai độc nhất qua đời, An Quốc Công liền dạy dỗ đứa con gái hoạt bát hiếu động này như một đứa con trai, không riêng gì tập võ, hàng ngày cũng đọc những loại sách dành cho nam tử: kinh, sử, tử, tập (cách phân loại sách vở thời xưa: Kinh điển, Lịch sử, Chư tử, Văn tập); cho nên Phó Y Lan thỉnh thoảng cũng có chút to gan, thường làm những chuyện không giống những tiểu thư khuê các của những gia đình bình thường khác. Ông không chỉ không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại còn cảm thấy không phí công mình dạy dỗ. Ngay cả An Quốc Công phu nhân cũng không thấy quá lo lắng.

ĐỘC SỦNG THIÊN KIỀU (THIÊN KIỀU BÁCH SỦNG)Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ