Chương 48

269 11 0
                                              

Betaer: huyetsacthiensu

Ca dao đại nghịch bất đạo này có nguời cố ý làm và truyền đi.

Bên trong Phượng Nghi cung, Ninh hoàng hậu nửa nằm ở trên tháp, nghe thái giám tâm phúc Nghiêm Hỉ báo cáo tiến triển công việc.

"Hôm nay khi lâm triều, Chu các lão (các trong Nội các; chắc ở đây ý là người trong nội các họ Chu) lấy cớ Thái tử thân thể gầy yếu, không thể đảm đương chức vụ liền thỉnh ý phế Thái tử, rồi trắng trợn khen ngợi công trạng của Tĩnh vương, nói thẳng hắn mới đáng làm thái tử."

Nghiêm Hỉ cúi đầu trước giường thấp nói, nói đến chỗ này hơi ngừng một chút, giương mắt quan sát phản ứng của Ninh hoàng hậu, thấy bà khẽ gật đầu, mới tiếp tục nói tiếp.

"Diêu các lão lúc này mới ra mặt tỏ vẻ phản đối, cho rằng bất luận là có lập công hay không, Thái tử đều là danh chính ngôn thuận, vua của một nước chú trọng lấy nhân tuệ thông minh, có thể chinh chiến hay không cũng không quan trọng, dù sao ít khi hoàng đế tự thân chinh, ngược lại Tĩnh vương giết chóc quá nặng, không phải là đạo làm vua."

"Hai vị các lão ai giữ ý nấy, đều có người ủng hộ, hai bên tranh chấp không dứt, khó phân thắng bại, bèn có ngự sử dâng tấu nói dân gian đang lưu truyền ca dao Tĩnh vương mới thực là chân long thiên tử, cho rằng tất cả đều không phải là trùng hợp, mà là có người vì mình tạo lợi thế, thỉnh Thánh thượng minh xét."

Ninh hoàng hậu khóe miệng khẽ mỉm cười không dễ bị người phát hiện, truy hỏi nói: "Hoàng thượng phản ứng như thế nào?"

"Hoàng thượng giận tím mặt, phẩy tay áo bỏ đi."

Ninh hoàng hậu hết sức vừa lòng, lệnh Hác ma ma ban thưởng Nghiêm Hỉ: "đi xuống đi, có tin tức gì, trước tiên nhớ lại đây hồi bẩm."

Nghiêm Hỉ lĩnh mệnh lui xuống.

Hác ma ma đuổi tám cung nữ đang gác trong điện ra, tới gần bên cạnh Ninh hoàng hậu hỏi: "Nương nương, ngài không lo lắng Thánh thượng nghe xong Chu các lão nói trong lòng có suy nghĩ khác sao?"

Ninh hoàng hậu "Hừ" một tiếng nói: "Chính là đoán được lòng hắn có rung động, mà chưa hành động, ta mới cố ý đem sự tình đưa ra trước khi hắn hành động."

"Cũng chính vi thánh tâm Thánh thượng khó dò, vạn nhất người biết thời biết thế đáp ứng, vậy làm như thế nào cho phải?" Hác ma ma lại hỏi.

"hắn sẽ không." Ninh hoàng hậu khẩu khí mười phần chắn chắc, "hắn bây giờ tâm ý chưa kiên định, nếu không đã sớm hạ thánh chỉ, mà không phải ái muội không rõ đem nghiệt chủng ở lại trong kinh. hắndùng hành động nói cho ta biết, hắn còn đang suy tính, ta đây liền giúp hắn chuyển hướng gió."

Hác ma ma lắc đầu nói: "Lão nô ngu dốt, mong rằng nương nương chỉ dạy."

Ninh hoàng hậu uống một miếng trà, mới tiếp tục nói: "Nếu chờ Hoàng thượng suy tính tốt mới ra quyết định, đến lúc đó càng có người phản đối thì chỉ sợ hắn càng kiên trì. Mà hắn còn chưa ra quyết định, có người trước một bước đưa ra ý phế Thái tử lập Tĩnh vương, vậy hoàn toàn không giống nhau. Đế vương kiêng kị nhất đó là có người nhớ thương long ỷ của hắn, dù là con ruột cũng không được, việc hôm nay vừa ra, lòng hắn khó tránh khỏi nghi ngờ nghiệt chủng kia có dã tâm, lén cùng đại thần kết giao, lập phái. Mầm móng hoài nghi trồng xuống, chỉ biết ngày càng mọc rễ nẩy mầm, dần dần lớn mạnh, khôngtrừ được tận gốc, đến lúc đó nghiệt chủng kia khó nói."

ĐỘC SỦNG THIÊN KIỀU (THIÊN KIỀU BÁCH SỦNG)Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ