Chương 46

281 13 0
                                              

Betaer: huyetsacthiensu

Ngoài cửa tiếng bước chân vang lên cùng ánh đèn chập chờn, càng ngày càng gần.

Trong phòng hai người giương mắt nhìn nhau, trợn mắt há mồm, không biết làm sao.

Cố Thiền nhận ra Hàn Thác, nhưng đã quá muộn.

Tiếng gõ cửa vang lên, rầm rầm rầm liên tiếp không ngừng, như sấm bên tai.

"Xán Xán, xảy ra chuyện gì vậy?"

"Xán Xán, mở cửa!"

"...Con... Con..." Cố Thiền hoảng sợ quá độ, nói không thành câu.

Ngoài cửa mọi người nghe xong ai cũng nóng nảy.

Cố Phong vừa trở về từ trong quân đội, dã tính còn chưa thu lại, nhấc chân muốn đá cửa phòng, rầm một tiếng, cửa mở ra.

Động tác của Hàn Thác còn nhanh hơn, lăn vào bên trong, nhấc chăn lên che kín từ đầu tới chân.

"Con làm sao vậy?"

"không có việc gì chứ?"

Theo tiếng nói chuyện, vài bóng người vòng qua đồ trang trí bằng đá cẩm thạch, bước nhanh đi vào trong.

Cố Phong đi đầu, phía sau là Cố Cảnh Ngô cầm theo đèn lồng, sau nữa là Ninh thị, cùng Phùng Loan và Cố Tùng, còn có Bích Lạc trực đêm trong phòng, trên mặt ai ai cũng là vẻ sợ hãi không thôi, nghĩ rằng có kẻ xấu đột nhập vào phòng Cố Thiền......

Nhưng mà trong phòng không có gì cả, chỉ có Cố Thiền mặc trung y mỏng manh, ôm gối, run lẩy bẩy.

Ninh thị xông về phía trước vài bước, túm lấy áo ngoài đang treo khoác cho Cố Thiền, hỏi: "Con gặp ác mộng sao?"

Cố Thiền gật đầu liên tục.

Mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"Mọi người trở về ngủ đi, Bích Lạc ở lại." Ninh thị phân phó nói.

Bà ngồi vào đầu giường, vén lại tóc cho Cố Thiền, lại nhận lấy chén trà Bích Lạc đưa đến, tự tay bưng trà đút Cố Thiền uống nước.

Sau đó lại cởi áo ngoài đưa cho Bích Lạc, giúp đỡ Cố Thiền nằm xuống, dém cahwn cẩn thân cho nàng, ôn nhu nói: "Để ta ở đây cùng với con?"

Cố Thiền hỗn loạn lắc đầu, tay chân nàng cùng Hàn Thác đang chạm vào nhau, chỉ cảm thấy trên người hắn cực nóng, nhiệt độ thân thể hắn xuyên thấu qua quần áo gần như muốn thiêu đốt nàng.

Nàng vốn đang căng thẳng, Hàn Thác còn cố tình không biết sống chết, một chút lại một chút động đậy cánh tay, đùi, nhẹ nhàng đụng vào thân thể nàng.

"Mẫu thân, con buồn ngủ rồi, ta muốn tự mình ngủ." Cố Thiền xoay người, né tránh sự đụng chạm của Hàn Thác, mặt quay ra bên ngoài, vừa nói vừa ngáp một cái.

"Được, vậy ta trở về phòng, để cho Bích Lạc canh ở bên ngoài, có việc gì con hãy kêu nàng." Ninh Thị cười dịch chăn cho Cố Thiền, đi ra ngoài, dặn dò Bích Lạc một lúc lâu, mới cầm đèn Cố Cảnh Ngô để lại rời đi.

"Tiểu thư, có cần phải thắp nến trong phòng không? Hay là chỉ cần thắp một cái ở bên ngoài thôi?" Bích Lạc cầm một cây nến trong tay, đi đến bên giường hỏi.

ĐỘC SỦNG THIÊN KIỀU (THIÊN KIỀU BÁCH SỦNG)Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ