Ngày khởi hành là ngày mười tháng tám, Cố Thiền cùng Phùng Thanh Loan đến tiễn.

Hai bên đường trồng đầy cây bạch quả cao che trời, bây giờ lá cây đã chuyển vàng, rãi vàng cả một khu cực.

Chương Tĩnh Cầm đem một hộp là từ gỗ cây từ đàn có khảm ngọc trai đưa cho Cố Thiền "Đây là vài di vật của đại ca, có một bộ kiếm phổ, một bộ quyền phổ, còn có một thanh chủy thủ hình rồng. Có cơ hội nói giúp ta với Tĩnh vương giao cho Lâm Tu đại ca, cảm ơn hắn ngày tết Trung Nguyên ấy đã chăm sóc ta.

Mặc dù nàng đã khỏi hẳn, nhưng lại hoàn toàn không thấy sự vô tư vô lự, bộ dáng hoạt bát trước kia, người cũng trầm tĩnh lại, cũng gầy đi rất nhiều, quần áo rộng rãi bay bay trên người, phần phật theo gió thu lạnh thổi.

Ba người chảy nước mắt từ biệt, xe ngựa bọc lụa đi thẳng về hướng Tây, đến tận đến lúc không thấy bóng dáng xe ngựa nữa, hai người Cố Phùng mới lên xe trở về thành.

nói đến cũng thật lạ, nửa đầu năm Nguyên Hòa thứ hai mươi mốt, đủ loại chuyện tình xảy ra giống như rai đậu dày đặc không ngừng, đến sáu tháng cuối năm lại bình tĩnh trở lại, đời này an ổn, không sóng cũng không gió.

Tất cả Cố gia đều như thường, chỉ có xảy ra chút chuyện trên người Cố Phong.

Đại vệ doanh U châu cúng giống thư viện Hàn Sơn, mỗi tuần có một ngày hưu mộc, không phải mỗi lần được nghỉ Cố Phong đều về nhà, nhiều lúc sẽ cùng mấy người cùng quê đi du ngoạn. Những lúc về nhà, Cố Thiến nhiều lần nhận thấy hắn có khác biệt, đầu tiên là phơi nắng bị đen đi, sau đó thì người cường tráng lên, tính tình hơi xúc động cũng từ từ trầm ổn.

Lúc đầu Cố Cảnh Ngô cũng không muốn con trai nhỏ nhà mình vào quân doanh quá sớm, lo lắng đủ các hạng người, tiếp xúc lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến nhân phẩm của hắn.

Ninh thị cũng vậy, sợ hắn vào quân doanh phải chịu khổ, Cố Phong còn nhỏ sẽ không chịu được.

Chỉ là, hai người không thể lay chuyển được chủ ý con trai đã sớm quyết định, không thể không đồng ý cho hắn vào quân doanh. Nay thấy hắn thành thục hơn so với trước kia, vợ chồng hai người tất nhiên là vui mừng.

Cố Thiền nhận sự ủy thác của Chương Tĩnh Cầm chuyển lễ vật cho Lâm Tu khi gặp Hàn Thác cho nên không thể không đi đến chỗ hắn đã hẹn trước.

Nàng cũng không phải làm bộ làm tịch già mồn, mà là cho rằng bản thân vẫn phải làm theo khuôn phép của các cô nương, trước khi cưới sẽ không lén lút gặp mặt Hàn Thác.

Còn Hàn Thác, nên mời vẫn cứ mời, Cố Thiền không chịu đi hắn cũng không miễn cưỡng nàng. khôngthấy mặt nàng thì mỗi ngày hắn sẽ viết một phong thư, chuyển cho Hồng Hoa.

Đầu xuân năm Nguyên Hòa thứ hai mươi hai, toàn bộ Cố gia từ trên xuống dưới đều bận túi bụi, mộtlòng chuẩn bị cho hỗn lễ của Cố Tùng và Phùng Thanh Loan ngày hai mươi sáu tháng hai.

Ngày hai mươi, Cố Tùng được hưu mộc, ở trong nhà mặc thử áo cưới của tân lang được Cẩm Tú phường đưa đến.

ĐỘC SỦNG THIÊN KIỀU (THIÊN KIỀU BÁCH SỦNG)Where stories live. Discover now