chương 106

657 21 0
                                    

           Nếu có Hoàng Bằng ở đây, hoặc bọn địch nhân có cơ hội tìm đường máu đào tẩu. Nhưng mà, Triệu vương tự mình chỉ huy chiến đấu, cao thủ vương phủ tập hợp, Hoàng Bằng trên tay có binh khí lợi hại, sao có thể cho bọn họ chạy thoát.
           Thời gian trôi qua, binh lính Đột Quyết không còn mấy người, Triệu vương trầm giọng quát: "Giữ lại người sống."
           "Dạ." Mọi người đồng thanh hô to, mọi người dồn hai người sót lại về một chỗ. Bọn họ nhìn nhau, tựa hồ hiểu rõ trốn ra chỉ có thể chết, cùng với bị người bắt sống nghiêm hình tra tấn, thì sẽ chết đầy đau đớn.
           Vì thế, lần hỗn chiến cuối cùng bắt đầu, hai người hợp lại dùng toàn lực giết vài thị vệ, trong đó có một người bị Hoàng Bằng chém rớt cánh tay, dùng tay trái kéo mũ giáp xuống, đồng bạn hắn thập phần phối hợp dùng đao của mình hướng cổ hắn, sau đó tự sát.
           Triệu vương nhíu mày, tình nguyện chết cũng không chịu lộ ra bí mật khôi giáp, Thổ Kỳ khả hãn đem binh lính đều huấn luyện thành tử sĩ, có thể thấy được lần này Đột Quyết cực khó đối phó."Hoàng Bằng, đem ngươi kiếm lấy ra cho bổn vương nhìn một cái."
           "Dạ, vương gia." Hoàng Bằng mệt thở phì phò từng hơi, ánh mắt mọi người tò mò cùng hâm mộ hướng Triệu vương, nhìn bảo kiếm huyền sắc hoa văn.
           Triệu vương tiếp đến tay, phát hiện so với bảo kiếm tinh cương nặng hơn một ít, nhan sắc hơi ám, chẳng bóng lưỡng, đã có quang hoa lưu chuyển, ẩn dấu sự sắc bén."Đây là một thanh huyền thiết kiếm đi? Như thế nào lại có ?"
           Hoàng Bằng một bên lau mồ hôi trên mặt, vừa nói: "Là bỏ thêm huyền thiết tinh cương, từ chỗ Hoắc đại ca mua được."
           Mọi người khiếp sợ ánh mắt tất cả đều dừng ở trên người Hoắc Trầm, thợ rèn cao lớn thân mình dính đầy vết máu, trong tay còn nắm chặt đại thiết chùy, sắc mặt ngưng trọng.
           Thấy mọi người ánh mắt đều hướng lại, Hoắc Trầm cao giọng đáp: "Vương gia, thời điểm ở đại doanh trấn, ta từng nói với ngài, trong nhà có một khối huyền thiết tổ truyền, ta dùng nó, trong đó một phần ở trong thép tinh tạo ra thanh kiếm này cho Hoàng Bằng."
           Triệu vương gật gật đầu, nơi này nhiều người, không nên nói tỉ mỉ, lúc này sai người thu thập kiểm kê, an trí người bị thương, lo liệu hậu sự. Đem đao thương khôi giáp của binh Đột Quyết thu thập lại, mang vào trong chính sảnh.
           Hoắc Trầm vội vàng về phía hậu trạch tìm kiếm Tiểu Đào, đi đến cửa vừa khéo nhìn thấy Tiểu Đào ôm Hoắc Bàn, Tiểu Anh dắt A Huyên theo bên người nơm nớp lo sợ đi ra.
           Nhìn thấy trượng phu người đầy máu, Điền Đào dọa sợ : "Chàng không sao chứ? Có phải bị thương hay không?"
           "Ta không sao, các nàng không có việc gì là tốt rồi." Hoắc Trầm nhìn thấy thê nhi đều tốt, lúc này yên tâm. Hộ tống bọn họ trở về tiểu viện nhà mình, cởi xiêm y nhuốm máu rồi tắm rửa.
           Điền Đào nhìn đến trên người hắn vết thương lớn nhỏ, đau lòng rơi lệ: "Chàng còn nói không có việc gì, nhiều vết thương như vậy, có thể không đau sao?"
           Miệng vết thương dính nước, tự nhiên là rất đau, Hoắc Trầm cắn răng chịu đựng cho Tiểu Đào giúp hắn lau, an ủi nàng: "Có thể sống đã không tệ, các huynh đệ chết hơn phân nửa, còn có đứa nhỏ nhà đối diện phương trang sức ấy, cả đứa nhỏ nữ nhân đều mất mạng."
           Trong nhà có bị kim sang dược, Điền Đào cố nén nỗi lòng phập phồng bôi thuốc băng bó cho hắn, lại thường thường nhìn về phía cửa: "Cũng không biết nhà Tiểu Liễu ra sao, vừa rồi tình huống bất ngờ, căn bản là không kịp đi ra cửa gọi bọn họ tiến vào. Nếu không phải Tam tẩu đi qua, đem chúng ta đưa đi chỗ Vương phi, ta cũng không biết nên chạy đến chỗ nào đi trốn đâu."
           "Ta hiện tại liền đi ra ngoài tìm bọn họ, nàng đừng đi ra ngoài, nói không chừng đám Đột Quyết còn có không có giết hết, ở trong vương phủ sẽ an toàn hơn." Thợ rèn thay một bộ xiêm y, đang muốn ra cửa, lại thiếu chút đụng phải Tiểu Liễu đang chạy như bay xông vào: "Tỷ phu, tỷ, các ngươi đều không có việc chứ?"
           Điền Liễu hồng hộc thở phì phò, đằng sau là Trần Mẫn Đạt ôm Tiểu Thạch Đầu, một nhà ba người trên đầu đều vướng rơm rạ. Điền Đào chạy nhanh đến trước mặt muội muội, khẩn trương nhìn một cái: "Ngươi không sao chứ, ngươi trốn chỗ nào, tỷ phu ngươi đang muốn đi tìm các ngươi đâu."
           "Lúc đó có một đám binh lính Đột Quyết chạy ở trên đường, chúng ta căn bản là không kịp chạy vào vương phủ, liền chạy về hậu viện chui vào trong đống rơm củi. May mắn, những người đó tìm kiếm không thấy người liền đi." Điền Liễu nhẹ thở ra, bế Tiểu Thạch Đầu, nói với Trần Mẫn Đạt: "Chàng cũng đi giúp đỡ một chút đi, ta nhìn người bị thương không ít đâu, đại phu khẳng định bận rộn lắm đó."
           Hoắc Trầm cùng Trần Mẫn Đạt đi ra ngoài, đến tiền viện. Tất thần y tuổi già cũng đi ra hỗ trợ trị liệu người bị thương , Trần Mẫn Đạt bước nhanh lên phía trước hỗ trợ. Hoắc Trầm vào chính sảnh, chỉ thấy khôi giáp đồng sắc cùng màu bạc của binh Đột Quyết đã xếp thành hai hàng, Triệu vương đã thay đổi một bộ xiêm y đang ở nghiêm cẩn xem xét: "Hoắc Trầm, ngươi tới vừa lúc, nhìn xem đây là chuyện gì, vì sao khôi giáp có thể không chịu ảnh hưởng của đao thương?"
           Hoắc Trầm cẩn thận cầm khôi giáp lên, rút ra chùy thủ huyền thiết minh cố ý mang đến, cắt phiến giáp ra xem."Vương gia, khôi giáp màu bạc này là tinh cương bình thường làm ra, cùng chúng ta dùng không sai biệt lắm. Nhưng mà màu đồng sắc này, hẳn là dùng thứ  khác dung nhập, cụ thể là cái gì ta cũng nói không rõ được, hẳn là một loại chất hi hữu, tính dẻo vô cùng tốt. Độ cứng so với huyền thiết kém, nhưng là so với thép tinh tốt hơn nhiều."
           Triệu vương nhẹ nhàng gật đầu: "Bổn vương cũng nghĩ như vậy, xem ra Đột Quyết phát hiện một tài nguyên khoáng sán đặc thù, tạo ra đao thương khôi giáp mới bắt đầu phát động chiến sự, khó trách trước kia án binh bất động, bổn vương luôn luôn không nghĩ ra bọn họ  chờ cái gì, nay đã biết."
           Cố Thừa Trăn cau mày nói: "Lần này binh Đột Quyết đến bên trong mặc áo giáp đao chỉ có năm mươi người, cũng đã khó đối phó, nếu không phải vương gia kịp thời chạy về, chỉ sợ vương phủ khó bảo toàn. Chúng ta lần này dựa vào một thanh huyền thiết kiếm, cùng lấy lợi thế nhiều địch ít miễn cưỡng vượt qua cửa ải khó khăn. Như mà bọn hắn còn có nhiều hơn loại áo giáp này chúng ta sẽ thiệt thòi lớn nha."
           Triệu vương sắc mặt ngưng trọng, hắn làm sao không biết, địch nhân có lợi thế này, lần này tấn công phía Nam liền có thể quét ngang một mảnh. Có thể có biện pháp ngăn trở đâu?"Nếu chúng ta có thể tìm được truyền nhân Trương Sơn tử thì tốt rồi, có lẽ có thể có biện pháp phá khôi giáp này."
           Hoắc Trầm trong đầu nhớ đến tình cảnh nhóm thợ rèn ngã xuống, rồi tới khuôn mặt thê tử đứa nhỏ hoảng sợ, hắn nhắm mắt lại mắt mở lớn, quỳ một gối xuống : "Bẩm Vương gia, ta là truyền nhân Trương Sơn tử, phía trước không nói rõ ràng, là sợ chọc phải phiền toái không cần thiết. Sư phụ ta nói qua, núi Lương Sơn từ ngàn năm trước có thiên thạch bay tới (đoạn này chả hiểu =))), chính là luôn luôn không có tìm được. Nay quốc nạn đương đầu, ta muốn mang vài người đi ngọn núi đó tìm. Muốn xuyên thấu áo giáp này, chỉ có con đường tìm được huyền thiết."
           "Hảo, cho ngươi hai mươi thị vệ, lập tức xuất phát, hành trình ngày đêm, cần phải sớm ngày tìm được huyền thiết, vất vả ngươi!" Triệu vương tự tay nâng thợ rèn dậy, dùng sức nắm một chút tay hắn.
           "Nhiều huynh đệ vì bảo vệ quốc gia đã đánh mất mạng, ta vất vả một chút không tính gì. Chính là, thê tử cùng đứa nhỏ ta đều ở vương phủ, ta rời đi vài ngày, thỉnh Vương gia chiếu cố nhiều hơn." Hoắc Trầm duy nhất không yên lòng chính là kiều thê ấu tử (thê tử yếu ớt cùng con nhỏ).
           Triệu vương trịnh trọng gật đầu: "Ngươi yên tâm đi, bổn vương sẽ phái người bảo hộ bọn họ, không có nửa điểm sơ xuất. Ngươi tìm được huyền thiết liền báo tin cho chúng ta nha, hẳn là không có sai sót, ngươi nhanh đi núi Lương Sơn, hoàn thành việc này, bổn vương nhất định phải thỉnh phụ hoàng, thăng quan cho ngươi hai cấp."
           "Đa tạ Vương gia, ta không cần thăng quan, chỉ cần có thể bảo vệ thê tử dứa nhỏ, báo thù cho các huynh đệ đã chết, cáo từ." Hoắc Trầm không nói thêm nữa, về nhà cầm vài bộ quần áo, nói với Điền Đào một tiếng, liền lên ngựa, mang theo thị vệ xuất hành.
           Tuy rằng đi núi Lương Sơn không có gì nguy hiểm, nhưng Điền Đào vẫn không yên lòng, đưa cho hắn một lọ kim sang dược, cho hắn không quên đổi dược, liền mang theo nhi tử nữ nhi đến cửa.
           Khi nào thì có thể tìm được vẫn thạch, Điền Đào trong lòng lo lắng, cho rằng này đi ít nhất mười ngày nửa tháng, lại không nghĩ rằng chỉ qua bảy ngày liền trở lại, còn mang về thùng huyền thiết.
           Triệu vương cực kì hưng phấn, ánh mắt nhìn Hoắc Trầm giống như là nhìn cứu tinh cả nước, lập tức chiêu mộ binh lính chọn ba trăm thanh niên trẻ tuổi có khí lực tráng, đều phái đến cho Hoắc Trầm điều khiển.
           Binh Đột Quyết nghỉ ngơi nửa tháng, liền đánh lén, dại doanh Bắc quân gian nan chống cự, kiên quyết phòng thủ không rời. Nhưng mà, tên không thể xuyên qua áo giáp địch nhân, bọn họ cơ hồ là tấn công thẳng hướng đến doanh trướng, bắc quân đại doanh cũng liên tục chiến đấu, thẳng đến lui tới thành Hàm Đan, thủ vững không rời.
           Triệu vương mỗi ngày tự mình đi tuần tra, cổ vũ quân tâm, nhưng mà mọi người trong lòng đều cảm thấy trận chiến này không có cơ hội thắng lợi, chính là đang kéo dài thời gian thôi. Vô luận binh Đột Quyết như thế nào kêu gào tức giận mắng, Triệu vương cũng không chịu xuất quân, địch nhân thả lỏng cảnh giác, nhận ra vì người Hán nhân e ngại bọn họ, liền đắc ý bắt đầu cướp bóc trong thôn trang.
           Những ngày này, ở thành Hàm Đan bắt đầu có những tiếng nổ lớn, Triệu vương mặc áo giáp kim chói lọi, sai người kêu gọi cho khả hãn Đột Quyết tới nói chuyện. Rất nhanh, Thổ Kỳ khả hãn mặc áo giáp màu đồng đao thương bất nhập, nghênh ngang cưỡi ngựa, mang người tới dưới thành Hàm Đan. Hắn cũng không ngốc, biết bảo hộ chính mình. Lựa chọn dừng ngựa vị trí ở ngoài tầm bắn, tránh tầm bắn cung tiễn.
           Triệu vương nhìn vẻ mặt hắn kiêu ngạo, môi cười lạnh, la lớn: "Thổ Kỳ, bổn vương cho ngươi một cơ hội, ngươi nhanh chóng hồi phương bắc thảo nguyên, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Nếu không, bổn vương sẽ dùng cung này kết liễu ngươi."
           Thổ kỳ cười ha ha, vẻ mặt khinh thường, bên người hắn các tướng lĩnh cũng phụ họa giễu cợt không ngừng, ngay cả bọn lính cũng dào dạt đắc ý. Chính lúc này, Triệu vương kéo cung, dùng tên huyền thiết, nhất mũi tên bắn về phía Thổ Kỳ.
           Thổ kỳ thấy được động tác hắn, nga cả trốn cũng không trốn, một mũi tên bắn, chỉ là gãi ngứa thôi.
           Nhưng mà, bọn họ vạn lần không thể nghĩ được, mũi tên kia bay nhanh xuyên qua áo giáp Thổ Kỳ. Cùng lúc đó, trên tường vạn mũi tên bắn ra, làm cho quân Đột Quyết sợ hãi chạy toán loạn.
           Cửa thành mở lớn, tay cầm trường mâu quân lính chạy ra, bọn họ trên tay trường mâu đều là dùng thép tinh huyền thiết tạo ra, không gì địch nổi. Tình hình chiến đấu lập tức xoay chuyển, người Hồ tan tác như thủy triều, Triệu vương tự mình dẫn binh đánh, đuổi theo hơn ba trăm dặm, người Hồ chết vô số, quân lính tan rã.
           Đắc thắng trở về, Triệu vương vui mừng vỗ vỗ bả vai Hoắc Trầm: "May mắn có ngươi, Hoắc Trầm, bổn vương muốn thỉnh phụ hoàng, ban cho ngươi thật nhiều thứ."
           Nhưng là, không đợi hắn viết tấu chương, trong kinh lại truyền tin đến: Hoàng thượng bệnh nặng, tuyên Triệu vương lập tức hồi kinh.

[HOÀN] Đại thợ rèn tiểu mật đào - Đông Phương Ngọc Như ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ