Chương 14

1.1K 61 1
                                    

Ngày họp chợ hôm nay quá nhiều người, Tiểu Đào không nghĩ sẽ đi ra hậu viện nhà hắn. Nàng cắn cắn môi nói, tính toán muốn cự tuyệt: " Hoắc đại ca, ta...."
Nói còn chưa dứt lời, liền thấy bộ dáng tội nghiệp của Hoắc Trầm. Tiểu Đào đột nhiên có một chút mềm lòng, bởi vì nhớ tới lời cha nói trước kia Hoắc Trầm bị người ta khi dễ như vậy chính vì nguyên nhân như thế hắn mới không dám cưới thê tử vào cửa. Tiểu Đào cảm thấy Hoắc đại ca là người tốt, người tốt thì nên gặp lành, ông trời không nên trừng phạt hắn như vậy.
" Hoắc đại ca, ngươi muốn ăn cái gì?"
Tiểu Đào nhẹ giọng hỏi.
" Tiểu Đào, muội nguyện ý giúp ta làm sao.!"
Hoắc Trầm vui mừng khôn xiết. Tiểu Đào hơi xấu hổ gật gật đầu: " bất quá, ngươi đừng cho người khác đến hậu viện."
" được, được ta khoá cửa lại, không bán nữa, ai vào cũng không được." Hoắc Trầm bước đi nhanh ra, muốn ngay lập tức đóng cửa tiệm.
" đừng nha" Tiểu Đào vội vàng ngăn lại: " ngày họp chợ lớn như vậy ngươi đóng cửa tiệm người ta sẽ nghĩ như thế nào?"
Hoắc Trầm lập tức chân tay có chút luống cuống, gãi gãi đàu, ngập ngừng nói: " kia...vậy muội nói phải làm thế nào bây giờ? Ta đều nghe muội."
" ngươi cứ như bình thường làm việc, không phải có người muốn lấy cuốc sao? Ngươi chờ hắn tới lấy cuốc, ta đi làm cho ngươi chút mì, vừa vặn bây giờ có tương đậu, để tương đậu lên mì cũng khá ngon, lại làm một ít bánh nướng, ngày mai ta mang cho ngươi chút hành ngâm lại đây cuốn ăn." Tiểu Dào đem rổ để lên tay lấy ra một bình tương đậu, cảnh giác nhìn qua cửa, thấy không có ai đi đường lúc này mới bước nhanh ra phía hậu viện.
Kỳ thật Hoắc Trầm cũng không muốn ở chỗ này trông cửa tiệm, hắn cũng muốn đi hậu viện, chính mắt nhìn Tiểu Đào làm mì sợi, nghĩ nghĩ liền chạy ra cửa sau hô một tiếng: " Tiểu Đào, lát nữa...."
Tiểu Đào quay lại nhìn, dẩu miệng nhỏ, giận dữ nhìn hắn: " ngươi kêu cái gì, sợ người ta không biết sao?" Hoắc Trầm sợ tới mức rụt lại, hắn không muốn chọc Tiểu Đào mất hứng, chỉ là muốn hỏi sau khi người lấy cuốc đi rồi, người đến chợ cũng ít rồi, hắn có thể khoá cửa tiệm được không, rồi ra hậu viện nhóm lửa cho nàng. Tiểu cô nương liếc mắt trừng hắn một cái, trái tim nhỏ bé của hắn run lên hai cái. Không dám nói nhiều thêm nửa câu, nhỡ nàng đổi ý không ở lại nữa, người khóc không phải là hắn sao? Vội vàng xoay người lại, cầm thiết chùy lên gõ vài cái làm như đang rất bận rộn.
Tiểu Đào đích xác có điểm bực bội, người này đầu óc bị sao vậy? Như vậy còn không hiểu ra đây, mình tới hậu viện nhà hắn như vậy rất không thích hợp. Tuy rằng có chút bực mình nhưng là trong lòng chung quy vẫn đau lòng cho hắn một chút.
Vào đến phòng phía tây, nàng hơi sửng sốt một chút, nguyên bản trên giường đất đều không có đệm chăn. Tiểu Đào lại có chút buồn bực, tên này như thế nào lại thường xuyên đổi phòng ngủ đây, vừa đến phòng phía đông liền phát hiện đệm chăn của hắn được gấp gọn gàng ở một chỗ. Lần này Tiểu Đào hiểu rõ,vừa đến mùa thu trời hơi lạnh, hai ngày nay trời mát hơn, cảm giác mùa hè khô nóng oi bức đã rời đi, xem ra thợ rèn thân thể tốt cũng muốn ra giường đất ấm áp ngủ a, phòng này gần với phòng bếp, giường này hẳn là so với phía tây càng ấm. Tiểu Đào múc một chậu nước, thật nhanh liền làm xong một nồi mì sợi. Biết lượn cơm của hắn ăn nhiều, Tiểu Đào liền nấu một nồi mì sợi thật to.
Từng sợi mì từ trong nước mì sôi sùng sục nổi lên, Tiểu Đào liền lấy đũa đảo cho mì không bị dính vào nhau, làm cho hơi nước bay lên càng nhiều.

[HOÀN] Đại thợ rèn tiểu mật đào - Đông Phương Ngọc Như ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ