chương 59

1K 28 1
                                    

       Điền Đào nằm gục ở trên kháng, cười khanh khách tay để ở trên ngực hắn: "Không được, chàng nói lời phải giữ lời, bằng không, lần sau ta cũng không thèm giữ lời."
       Thợ rèn kêu rên một tiếng, ngậm nàng vành tai nàng khẩn cầu: "Ngày hôm qua ta ăn chưa đủ no, hôm nay nàng lại cho ta tuyệt thực, ta biết sống sao đây?"
       Điền Đào cảm nhận được ý tưởng mãnh liệt của hắn, đôi tay nhỏ bé chống trên ngực đại thợ rèn chậm rãi di chuyển, vòng lên cổ hắn, làm nũng nói: "Nhưng mà ngày mai chúng ta phải về nhà lại mặt nha, hôm nay ta cảm thấy chính mình đi lại có chút kỳ quái, lại có chút đau, chàng cho ta nghỉ ngơi đêm nay được không? Ngày mai liền... Liền cho chàng."
       "Còn đau a, được rồi, ta đây đêm nay không ép buộc nàng, cho nàng hảo hảo dưỡng." Tuy rằng đại thợ rèn rất muốn thống khoái một hồi, nhưng hắn thương tức phụ của mình, chút chuyện nhỏ này không tính cái gì.
       Vợ chồng son cùng nhau xuống giường, đến phòng bếp làm cơm chiều, Đào Tử chưởng chước, thợ rèn nhóm lửa, phối hợp thập phần ăn ý.
       Nhóm lửa tương đối thoải mái, ngẫu nhiên cho mấy thanh củi vào là được. Thời gian rảnh rỗi, ánh mắt thợ rèn hoàn toàn lưu luyến ở tức phụ trên người, cứ ngửa đầu nhìn nàng như vậy, khóe miệng mỉm cười ngọt ngào.
       Luôn bị bao phủ bởi ánh mắt người khác, Điền Đào tự nhiên cảm giác được, sơ chế xong đồ ăn, nàng liền quay đầu nhìn thợ rèn, vừa vặn nhìn thấy bộ dạng si ngốc của hắn, Tiểu Đào thẹn thùng cười: "Chàng nhìn ta suốt sao? Cổ không mỏi sao?"
       Thợ rèn nghiêm cẩn lắc lắc đầu: "Không mỏi, ta rất vui vẻ xem Tiểu Đào nhà ta, nhìn thế nào cũng không đủ."
       Điền Đào bị hắn chọc cười, đổ dầu vào trong nồi, chuẩn bị xào rau: "Đừng ngồi ở chỗ này, cẩn thận dầu bắn tung tóe lên trên mặt ngươi."
       "Hảo." Thợ rèn lại cho thêm mấy thanh củi vào, thống khoái đứng dậy, đi tới phía sau Tiểu Đào, vươn tay ôm lấy vòng eo nhỏ mềm mại của nàng, đầu kề ở trên vai nàng, nhìn nàng xào rau.
       Điền Đào đem hành thái gừng phiến bỏ vào nồi chảo, sau đó đem thịt đã chuẩn bị tốt bỏ vào nồi, một mùi hương thịt nồng đậm tỏa bốn phía, thợ rèn hạ thắt lưng, mũi thở mấp máy vài cái, tự đáy lòng tán thưởng: "Thực thơm!"
       Thịt chín không sai biệt lắm, Điền Đào đem cả trắng đã thái tốt bỏ vào trong nồi: "Chàng đừng dính ở trên người ta như vậy được không? Lỡ một lát có người tiến vào thì sao, thật ngượng ngùng đó."
       Hoắc Trầm luôn luôn nghe lời Tiểu Đào, nhưng đối với yêu cầu nàng này không đáp ứng, như cũ kề sát sau lưng nàng, luyến tiếc rời đi: "Trời đã tối rồi, ai sẽ đến nha? Một lát ta cửa đóng lại, bọn họ muốn đến cũng không được."
       Lời còn chưa dứt, cửa phòng bếp bị mở ra, Thái a bà đi đến: "Đại Trầm thế nào, ngày mai lại mặt cháu đã chuẩn bị tốt chưa? Ai u..."\
       Thái a bà bị một màn trước mắt sợ ngây người, thập phần thẹn thùng nghiêng người đi: "Ta thấy nhà cháu có khói bếp, trong phòng bếp cũng đốt ngọn nến, nghĩ các cháu đang nấu cơm. Này..."
       Điền Đào lấy khuỷu tay đẩy Hoắc Trầm một chút, quyệt cái miệng nhỏ nhắn giận dữ nhìn hắn.
       Thợ rèn có thế này buông ra âu yếm nàng dâu nhỏ, mặt dày đi đến Thái a bà trước mặt: "Bà, chúng cháu thật đang nấu cơm đâu, bất quá vừa rồi Tiểu Đào... Tiểu Đào nói ở sau lưng nàng ngứa, ta liền giúp nàng chút thôi."
       Thái a bà buồn cười, nhưng không có vạch trần hắn nói dối, chỉ cùng hắn nói chuyện: "Ngày mai lại mặt nha, ấn quy củ vè nhà mẹ đẻ Tiểu Đào mang theo hai loại lễ lại mặt, ta sợ cháu không biết chuyện này, Tiểu Đào lại ngượng ngùng, chẳng phải sẽ thất lễ sao?"
       "Bà, cám ơn bà nhắc nhở, mọi thứ cháu đã chuẩn bị tốt, trước khi thành thân ở trong thành cháu mua mứt hoa quả, cháu tính ngày mai ở trấn trên lại mua mấy thứ có sẵn. Sang cửa hàng thịt TRần gia đối diện, ngày mai mua cho tươi, rồi sang bố trang cách vách mua thất bố, lại sang nhà lão Đỗ gia mua một vò rượu trắng. Tứ dạng lễ lại mặt, hẳn là đủ nha?" Hoắc Trầm thực thành đáp.
       Thái a bà liên tục gật đầu: "Ân, không tệ. Thành thân rồi, quả nhiên khác với trước kia không ít, lo lắng mọi chuyện càng chu đáo, như vậy mới đúng, nam tử hán đại trượng phu, phải có trách nhiệm, Tiểu Đào gả cho cháu, xem như hưởng phúc ."
       Được Thái a bà khen ngợi, thợ rèn rất hưng trí, vỗ bộ ngực cam đoan: "Yên tâm đi bà, bà nói không sai, nam tử hán đại trượng phu, cháu tuyệt đối chiếu cố tốt Tiểu Đào. Việc tốn sức cháu làm hết, Tiểu Đào chỉ cần nấu cơm, sinh đứa nhỏ là được rồi."
       Nói xong, hắn liền nhìn trộm biểu cảm Điền Đào, thấy tiểu tức phụ yên lặng nấu đồ ăn, cũng không quay đầu nhìn lại. Bất quá chỉ nhìn sườn mặt, cũng có thể nhìn ra nàng đang cười, biểu cảm ngọt ngào.
       Thái a bà nhìn bộ dáng vợ chồng son ngọt ngào như mật, cũng an tâm, liền cáo từ rời đi, Điền Đào lúc này mới mở miệng nói chuyện: "Bà, cháu làm đồ ăn nhiều, ngài ở đây cùng nhau đi."
       "Không cần, nhà chúng ta cũng nấu cơm rồi. Các cháu có thể hảo hảo sống, ta làm bà mối cũng an tâm."
       Vợ chồng son cứ giữ lại, nhưng Thái a bà không phải không có nhãn lực, nhà người ta đang thời kỳ tân hôn, đúng là thời điểm vợ chồng như keo như sơn, chính mình là một lão bà tử sao có thể ở lâu?
       Ăn xong cơm chiều, Tiểu Đào muốn ngủ sớm một chút, thời điểm trải giường chiếu lấy ra ổ chăn, thợ rèn liền không vừa ý: "Tiểu Đào, ta đã đáp ứng với nàng cái gì cũng không làm, nàng vẫn không tin ta?"
       "Ta không phải không tin chàng a, hôm nay lạnh như vậy, hai người chung một cái chăn, dễ bị hở, sẽ lãnh a!" Tiểu Đào sợ lãnh, thoát áo bông quần bông, liền vội vàng vào ổ chăn gần lò sưởi, may mắn chăn đặt gần lò sưởi, cũng không lạnh, trong ổ chăn nóng hầm hập, đặc biệt thoải mái.
       Thợ rèn đi ra ngoài rửa chân, ngồi ngồi bên cạnh ở kháng, không chịu tiến ổ chăn: "Vậy nàng cho ta chung ổ chăn được không? Ta đảm bảo không để nàng bị lạnh."
       Điền Đào ở trong ổ chăn quay đầu nhìn về phía hắn, thấy đại thợ rèn vẻ mặt ủy khuất, bộ dáng thập phần không tình nguyện, liền bất đắc dĩ cười cười: "Được rồi, vậy chàng vào trong ổ chăn của ta ngủ đi, bất quá chàng cũng không được động tay động chân, tối hôm qua ta ngủ không tốt, hôm nay muốn ngủ sớm một chút."
       "Hảo, ta cam đoan không động loạn, nàng gối đầu ở trên cánh tay ta ngủ đi, ta khẳng định không đánh thức nàng. Tiểu Đào, ta đã muốn ôm nàng ngủ." Thợ rèn nhanh chóng thoát xiêm y, chỉ mặc một cái tiết khố nho nhỏ, liền chui vào trong ỏ chăn của Điền Đào, đem nàng ôm vào trong ngực, thỏa mãn cười không ngừng.
       Tối hôm qua Điền Đào không ngủ ngon, hôm nay lại không ngủ trưa, ở trong chăn nóng hầm hập, rất nhanh liền vào mộng đẹp. Đại thợ rèn đã ngủ trưa, giờ phút này ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, thế nào cũng không ngủ được.
       Nhưng hắn không dám động, vạn nhất không khống chế được, đánh thức Tiểu Đào, như vậy hình tượng mình ở trong lòng Tiểu Đào liền biến thành một người không nói chữ tín. Hắn sợ Tiểu Đào thất vọng, thà rằng chính mình nghẹn khó chịu, cũng không dám lộn xộn.
       Nửa đêm, tuyết bắt đầu rơi, đến rạng sáng đã biến thành sân ngập tuyết, Điền Đào buổi sáng dậy, nhìn thấy bên ngoài một mảnh trắng xoá.
       "Đại Trầm ca, tuyết rơi rồi, chúng ta vẫn về nhà lại mặt chứ?" Tiểu Đào vẻ mặt ỷ lại nhìn về phía nam nhân nhà mình.
       "Đương nhiên là về rồi, dù sao chúng ta đi xe ngựa, lại không phải đi bộ." Ở trong mắt Hoắc Trầm, chút tuyết ấy căn bản là không tính cái gì, không thể bởi vì thời tiết không tốt sẽ không đi lại mặt nha, như vậy chẳng phải cho nhạc phụ nhạc mẫu lưu lại ấn tượng không tốt.
       Cũng may lúc ăn xong điểm tâm, tuyết ngừng, mặt trời bắt đầu lên, chiếu rọi ở phía trên tuyết trắng, xinh đẹp nhiều dáng vẻ.
       Phong cảnh xinh đẹp, ở trong mắt đại thợ rèn, cũng so ra kém nàng dâu nhỏ hắn. Đem hai bao mứt hoa quả lớn trong nhà, Hoắc Trầm vội vàng đỡ Tiểu Đào lên xe ngựa, đến cửa hàng thịt heo Trần gia mua một chân lợn, sang cửa hàng bố mua một thất vải bông màu lam, lại qua cửa hàng rượu trắng Đỗ gia mua một vò rượu.
       Vợ chồng son vội vàng lên xe ngựa, vui vẻ về nhà mẹ đẻ. Dọc đường đi đều là cảnh sắc tuyết trắng trên lúa mạch non, trên đường một bóng người đều không thấy. Trời đất một mảnh trắng mờ mịt, chỉ có dấu vết bánh xe bọn họ lưu lại phía sau.
       "Xem ra sang năm lúa mạch được thu hoạch, tục ngữ nói mùa đông mạch cái ba tầng bị, năm sau chẩm bánh bao ngủ. Tuyết rơi lớn như vậy, lúa mạch khẳng định uống no rồi." Điền Đào nhìn lứa mạch bị một màu tuyết trắng bao trùm nói.
       Hoắc Trầm quay đầu nhìn thoáng qua tức phụ xinh đẹp, vươn bàn tay to che khuôn mặt nàng tránh bị đông lạnh: "Bọn họ ăn no hay không ta không biết, dù sao ta đâu bị đói, ăn cơm trưa xong, chúng ta trở về trấn trên đi."
       Điền Đào kinh ngạc hỏi: "Sáng sớm chúng ta ăn điểm tâm rồi nha, chàng thế nào còn đói?"
       "Chỗ này ta đói." Hoắc Trầm cười hắc hắc, kéo tay nhỏ bé của Tiểu Đào qua đặt ở trên người mình.
       Điền Đào giống như bị phỏng, vội vàng rút tay về, khẩn trương nhìn khắp nơi: "Chàng thế nào da mặt càng ngày càng dày, bị người khác nhìn thấy thì làm sao bây giờ?"
       Thợ rèn cười ha ha: "Nhìn nàng bị dọa kìa, nào có ai nha."
       Dọc đường vợ chồng son liếc mắt đưa tình, rất nhanh liền đến Điền gia thôn, đến cửa nhà Tiểu Đào, đem xe ngựa để ở đại thụ trước của nhà Thôi nãi nãi. Hoắc Trầm cùng Tiểu Đào đi nhanh vào nhà: "Bên ngoài lạnh lẽo, nàng mau vào đi, ta cầm mọi thứ là được."
       Điền Đào cười khẽ: "Ta nào có yếu ớt như vậy, giống như  trước khi ta gả cho chàng chưa trải qua mùa đông vậyCó ngươi nói như vậy lạnh không."
       Nàng ôm lấy vải bông, lấy hai túi mứt hoa quả lớn, lúc này mới vào trong phòng.
       Một nhà Điền gia ở trong sân tảo tuyết, Điền Liễu cùng Điền Anh ở chuồng gà đắp một đôi người tuyết, Điền Tùng đang làm một cầu tuyết nhỏ.
       Diệp thị tảo tuyết, Điền Mãn Thương dùng xẻng xúc tuyết, đổ vào xe đẩy nhỏ, rồi đẩy đi ra bên ngoài đổ bỏ. Biết hôm nay khuê nữ cùng cô gia sẽ đến, sáng sớm bọn họ đã bắt đầu dậy tảo tuyết, giờ phút này tuyết trong viện đã dọn sạch sẽ, chỉ còn trên đỉnh nhà chưa có tảo.
       Diệp thị đỡ cây thang, Điền Mãn Thương đang ở đi lên trên. Trên thang cũng có tuyết rơi xuống, có chút lạnh, giẫm lên cả người run run rẩy rẩy. Diệp thị đặc biệt sợ: "Ngươi cẩn thận một chút, chậm một chút, chậm một chút, chân mới vừa tốt, vạn nhất ngã là không tốt đâu."
       Hoắc Trầm ôm một vò rượu trắng, mang theo một chân lợn vào cửa, vừa khéo thấy một màn này, thợ rèn liền thực thành nói: "Cha, ngươi mau xuống dưới đi, con lên tảo tuyết là được."

Hôm trước 1 bạn góp ý đổi cách xưng nam chính vs nữ chính đã thành thân rồi nên mình đổi thành chàng với nàng nhé
Xin lỗi m.n đã lâu mới đăng truyện. Tớ sẽ cố trong tuần này đăng 1.2 chap nữa. Cảm ơn m.n đã đọc 😘

[HOÀN] Đại thợ rèn tiểu mật đào - Đông Phương Ngọc Như ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ