Chương 23

967 45 0
                                    

  Điền Liễu nhảy lên, hung hăng tát một cái vào mặt Phùng Mãn, thân thủ gắt gao nắm khóe miệng hắn, lạnh giọng nói: "Ngươi còn có dám nói hươu nói vượn nữa không ? Còn dám nói bậy, lão nương đánh nát miệng ngươi." 

  Điền Liễu lớn lên có chút gầy, nhưng trên tay lại đặc biệt có lực, hai ngón tay nắm chặt cái mặt béo của Phùng Mãn, hắn đau ngao ngao kêu lên. 

    Điền Đào nắm chặt nắm tay, dùng hết khí lực toàn thân tay đánh mấy quyền: "Ngươi còn dám nói bậy, liền đánh chết ngươi, đánh chết ngươi!" 

 Con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người , tuy rằng Tiểu Đào tính tình luôn ôn hòa, nhưng lúc này bị chọc tức, quả thực muốn một ngụm cắn chết hắn.

   Phùng Mãn mặc dù béo, cả người đầy thịt, sinh ở trong thôn, lại chưa từng xuống ruộng làm việc. Bị tỷ muội Tiểu Đào hung hăng đánh một trận, đầu óc choáng váng liền chạy về nhà. Đã đánh người, Điền Đào cùng Điền Liễu trong lòng hiểu rõ, Phùng gia là Điền gia doanh tài chủ (nhà giàu ở Điền gia thôn), không ai dám chọc. Cho dù tiểu hài tử đánh nhau, người lớn sẽ không quá để ý, cũng không thể đem Phùng Mãn đánh mặt mũi bầm dập .  

  Về nhà, Điền Liễu đem túi hạt dẻ đổ ra, tràn đầy hai cái bồn mộc (thau gỗ) to. Điền Anh cùng Điền Tùng mừng rỡ chạy vây quanh bồn mộc, Diệp thị ở một bên nhìn bọn nhỏ, nhẹ giọng nói quyết định của mình: "Tối hôm nay,nấu chín hạt dẻ, cho các ngươi làm hạt dẻ cao, ngày mai lên trấn trên mua thêm chút xương, cho vào nồi hạt dẻ."  

   "Nương, mua thêm chút sườn được không? Thật lâu chưa ăn qua , xương mặt trên có ít thịt quá." Điền Anh đặc biệt nhớ lúc Nương làm sườn hạt dẻ, vừa thơm vừa ngọt, chắc chắn sẽ ăn rất ngon a. 

  Diệp thị cười khổ, nàng làm sao lại không nghĩ tới chuyện cho bọn nhỏ ăn một nồi thịt, dù sao tết Trung thu, nhưng là...  

  Điền Liễu cùng Điền Anh đều mong ngóng được ăn thịt, bất quá tình huống nhà mình  các nàng cũng đều hiểu. Có thể ăn thịt là tốt nhất, không có cũng sẽ không năn nỉ nhiều. Điền Liễu sáng sủa cười: "Tiểu Anh, có hạt dẻ ăn đã tốt lắm rồi, không cần thiết phải ăn thịt a."  

  Điền Anh hiểu được gật gật đầu, trên mặt cũng là không che giấu được chút thất vọng.  

  Điền Đào ở trong phòng bếp cầm rổ đi tới, vỗ vào tiền túi nặng trịch tiến vào cửa: "Các ngươi xem, đây là cái gì?" 

   "Oa!", Điền Anh kinh ngạc chậm rãi đứng lên: "Đại tỷ, hôm nay bán nhiều tiền như vậy nha!" 

    "Đúng rồi, hôm nay mọi người họp chợ nhiều hơn, nương làm một rổ ngon như, đều bán xong rồi. Bán được nhiều đồ ăn vặt, tràn đầy hai túi tiền." Điền Đào kiêu ngạo hếch khuôn mặt nhỏ nhắn nhỏ, đối thành quả hôm nay có chút vừa lòng.  

    Nàng không dám nói mượn phòng bếp nhà đại thợ rèn làm một hồi, đưa cho đại thợ rèn hai mươi văn bản tiền, hắn chết sống không chịu nhận. Tiểu Đào liền đem kia hai mươi văn giấu trong nhà hắn, nghĩ về sau tìm cơ hội, cho đại thợ rèn tìm.  

[HOÀN] Đại thợ rèn tiểu mật đào - Đông Phương Ngọc Như ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ