Chương 3

1.7K 55 0
                                    

Thái lão nương lôi kéo tay Điền Đào, lập tức vào cửa hàng thợ rèn.
"Đại Trầm, ta tới giới thiệu cho ngươi, đây là Điền gia thôn, Điền Đào, thường tới trấn bán xâu quả đường táo. Nàng bị trộm mất hầu bao, muốn mượn ta hai mươi văn tiền, đúng lúc ta không có tiền, không bằng ngươi cho nàng mượn chút đi. Ta đảm bảo, tiểu Đào nhân phẩm không có vấn đề khẳng định sẽ đem tiền trả lại cho ngươi."
Thái lão nương đem lời muốn nói một hơi đem ra nói hết, căn bản không chú ý tới Điền Đào ở bên cạnh luôn lôi kéo tay áo bà muốn cho bà dừng lại đừng nói nữa:" bà bà, bà bà, ta đã thiếu người ta một lưỡi liềm chưa có trả, như thế nào còn không biết xấu hổ còn muốn mượn tiền người ta đâu."
Hoắc Trầm nhìn thấy hai người vào cửa, đã bước lên sau khi nghe rõ sự việc, liền hào phóng lấy ra hộp tiền, đưa ra trước mặt Điền Đào:"hôm nay tiền bán đều ở chỗ này, ngưới muốn nhiều hay ít tự mình lấy đi"
"Này..... Này, ta như thế nào không biết xấu hổ đâu, ta đã thiếu ngươi ba mươi văn, còn thế nào lại mượn hai mươi văn. Ta một hai ngày tới còn không có.... " Tiểu cô nương không phải người có lòng tham không đáy, từ trước đến nay còn không quen biết Hoắc Trầm, nay hắn có thể giúp mình chuyện lớn như vậy là đã làm nàng phi thường cảm kích rồi, thật sự ngượng ngùng mượn tiền của hắn.
"không có việc gì, không phải là hai mươi văn tiền sao, việc rất nhỏ, ta đưa cho ngươi." Hoắc Trầm duỗi tay vào hộp tiền lấy một cái, đặt trên bàn cao, kiên nhẫn đếm ra đủ hai mươi văn tiền đồng để ra trước mặt Điền Đào, lại đem mấy văn tiền đồng còn dư ra ném vào hộp tiền.
Thái lão nương nói:" Ngươi nhìn xem ta nói đối với đại Trầm hai mươi văn tiền này chính là việc nhỏ a. Đại Trầm tay nghề tốt, người lại trượng nghĩa nhiệt tình, về sau ngươi nếu có việc gì khó khăn cứ đến tìm hắn. Hắn kêu Hoắc Trầm, ngươi cứ kêu đại ca là được rồi."
Hoắc Trầm chưa được ai khen nhiều bao giờ, cười cười gãi đầu, đôi mắt sáng, con ngươi đen trầm tĩnh tựa đá quý, liếc về phía Điền Đào lại có chút ngại ngùng. Thái lão nương đầu óc linh quang chợt loé lên, không phải buổi sáng mới nói qua tìm cô nương tốt giới thiệu cho đại Trầm sao, trước mắt đây không phải là một cô nương tốt sao? Tiểu Đào bề ngoài xinh xắn, miệng lại ngọt, người lại chăm chỉ cần mẫn, tuyệt đối chính là nàng dâu tốt. Nghĩ vậy, bà cười tủm tỉm hỏi:"tiểu Đào, ngươi năm nay bao lớn rồi? "
"cảm ơn Hoắc đại ca." Tiểu Đào thật cẩn thận thu hồi hai mươi văn tiền bỏ vào rổ. Không nghĩ tới Thái lão nương đột nhiên hỏi tuổi của mình, đột nhiên nhảy sang chuyện này có chút lạ, nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, thuận miệng đáp:"bà bà ta năm nay mười bốn"
"Mới mười bốn nha. " Thái lão nương có chút thất vọng, nếu mười sáu mười bảy thì tốt rồi, đại Trầm đã hai mươi ba, không chờ được thêm hai năm nữa a.
Hoắc Trầm trên mặt cũng hiện ra một tia thất vọng, tiểu cô nương này tuổi có chút quá nhỏ rồi, kém mình tận chín tuổi. Nếu ở nhà nàng là con đầu có khả năng cha nàng tuổi là ba mươi đi, người ta kêu mình là đại thúc cũng không quá đáng. Hoắc Trầm cúi đầu không nói chuyện nữa, Điền Đào không rõ chính mình mười bốn tuổi có cái gì không đúng, chỉ cảm thấy hắn có thể là có chút hối hận, liền vội vàng đảm bảo:" Hoắc đại ca, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ mỗi ngày trả ngươi năm văn tiền, Tổng cộng là năm mươi văn mười ngày liền trả xong rồi."
Hoắc Trầm lúc này mới biết, biểu cảm của mình làm cho người ta hiểu lầm. Nhưng một tiếng Hoắc đại ca ngọt ngào kia kêu lên liền làm hắn trong lòng rối tinh rối mù, liền ngẩng đầu cười khan:" Không có việc gì, ngươi không phải gấp gáp trả, dù sao ta cũng không vội dùng. Nhà ta có một mình ta, ăn no liền xong, không cần thiết phải dùng đến tiền."
Nói xong, hắn có chút hối hận làm gì cùng tiểu cô nương nhà người ta cường điệu trong nhà chỉ còn một mình, mình thôi đâu, giống như tự phơi bày ra tâm tư của mình.

[HOÀN] Đại thợ rèn tiểu mật đào - Đông Phương Ngọc Như ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ