"Thiếu chủ, nên uống thuốc." Chiến Minh đẩy cửa đi vào, trên tay bưng một chén thuốc đen sì.

Cách xa năm bước vẫn ngửi thấy mùi thuốc, Diệp Tư Ngâm thoáng nhíu mày. Lúc này cậu nhớ thuốc tây quá cơ, ít nhất cũng không khổ sở thế này.

Mặc dù không muốn, nhưng cũng không cự tuyệt, nhận chén thuốc, uống một hơi hết sạch – Nếu uống chậm, vị đắng càng đậm hơn, càng không thể nào uống tiếp được.

Cố gắng nín nhịn ý muốn ói ra, nuốt thuốc trong miệng xuống, vừa định mở miệng nói muốn uống nước, một chén nước đã được đưa tới trước mặt. Diệp Tư Ngâm nhận lấy, ngửa đầu uống cạn, nhưng vẫn không thể nào hoàn toàn khử đi mùi thuốc đông y đáng sợ.

"Sao rồi?" Thanh âm lạnh như băng vang lên trên đỉnh đầu. Diệp Tư Ngâm kinh ngạc ngẩng lên, đã thấy Diệp Thiên Hàn vào phòng tự bao giờ, cũng chính là người vừa đưa nước cho cậu.

Diệp Tư Ngâm rũ mắt xuống, giọng nói tràn đầy thất vọng: "Vẫn thế."

"Nếu vậy, không cần luyện nữa." Diệp Thiên Hàn lạnh lùng nói.

Diệp Tư Ngâm lại kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt có đôi chút tổn thương. Vì sao?

Nhìn thấu tâm tư cậu, Diệp Thiên Hàn ngồi xuống giường, giải thích: "Đủ để tự bảo vệ mình là được rồi, sau này chỉ cần tĩnh tu tâm pháp, cũng có thể tốt hơn." Kỳ thật, hắn chỉ là không muốn phải nhìn... bộ dáng tiểu nhân nhi té xỉu trong Hàn đàm một lần nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đó, thân mình không hề có chút độ ấm đó, giống như đang lên án hắn, khiến hắn đau lòng không thôi, cũng làm hắn biết đến cảm giác biết vậy chẳng làm.

Diệp Tư Ngâm không nói gì gật gật đầu, mùi tiêu lan nhàn nhạt trên người Diệp Thiên Hàn làm cậu không được thoải mái lắm. Trong phòng Diệp Thiên Hàn có mùi Long Tiên Hương tự nhiên, mà hạ nhân cũng chưa từng đốt bất cứ loại huân hương gì trong phòng hắn, chắc hắn vừa đến chỗ nữ nhân nào rồi. Tuy rằng Diệp Thiên Hàn chưa lấy vợ, nhưng nam nhân giống hắn, sao lại không có một vài thị thiếp chứ – Nhưng chẳng biết tại sao, biết đến chuyện này khiến Diệp Tư Ngâm cảm thấy có chút buồn bực khó hiểu.

"Nghỉ ngơi đi." Vẫn chưa chú ý thấy Diệp Tư Ngâm có hơi bất ổn, Diệp Thiên Hàn xoay người rời đi, để cậu ngồi một mình trầm tư.

Trở về Phù Ảnh các đã được ba tháng rồi. Mấy ngày đầu Diệp Tư Ngâm còn luôn suy đoán mục đích của Diệp Thiên Hàn. Nhưng đến giờ vẫn chưa có kết quả, dường như nam nhân này thật sự muốn đón con trai nối dõi phải lưu lạc bên ngoài của hắn về nhà vậy. Nhưng cách hắn đối đãi với mình lại khác cha mình hoàn toàn.

Người cha kiếp trước của cậu vô cùng từ ái. Biết cậu mắc bệnh này, lúc nào cũng có thể ra đi thì giống như muốn đem toàn bộ thế giới mang đến trước mặt cậu. Nhưng Diệp Thiên Hàn lại không giống thế. Hắn rất tốt với cậu, có thể nói là dung túng vô hạn. Theo như cách Chiến Minh nói thì chính là: "Chỉ sợ Thiếu chủ muốn huỷ đi cả Phù Ảnh các này, chủ nhân cũng không nhíu mày lấy một cái." Diệp Tư Ngâm không biết về tình cảm nhiều lắm, trừ bỏ thân tình, Trầm Mộ ở kiếp trước căn bản không có cơ hội để trải nghiệm những loại tình cảm khác. Nhưng cậu biết rất rõ, Diệp Thiên Hàn đối với cậu không phải là tình cảm của một người cha. Còn nó rốt cuộc là cái gì, đáy lòng cậu cũng có chút cảm giác mông lung, như vẫn không cách nào lý giải rõ ràng. Chỉ biết rằng nhất cử nhất động của nam nhân đó, thường xuyên làm cậu thấy gợn sóng trong lòng. Rồi gần đây hay ngửi thấy mùi hương tiêu lan đó, khiến cậu tâm phiền ý loạn.

Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất SắcWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu