Chương 14

1.2K 52 1
                                    

Nhìn Diệp Tư Ngâm mặt không chút huyết sắc té xỉu trong Hàn đàm, Diệp Thiên Hàn cau mày, nhanh chóng ôm lấy người lạnh như băng lại, trở về phòng. Chiến Minh vẫn đứng chờ ở cửa đã sớm sai người chuẩn bị nước ấm. Diệp Thiên Hàn cởi quần áo, rồi ôm Diệp Tư Ngâm đang dần chìm xuống thùng tắm. Một tay giữ lấy thân thể mảnh khảnh không để cậu chìm vào nước, một tay hắn để sau lưng cậu chậm rãi giúp vận hành chân khí đang ngưng trệ trong cơ thể lạnh lẽo, lúc này sắc mặt người trong lòng mới có chút chuyển biến tốt đẹp.

Sai người lấy thêm nước ấm, rồi cùng tiểu nhân nhi ngâm mình thêm nửa canh giờ, mới ôm cậu ra ngoài, lau khô thân mình, đặt xuống giường.

Nhìn người trên giường ngủ say, khuôn mặt Diệp Thiên Hàn tuy không chút thay đổi nhưng trong lòng thì thở dài, xoay người rời đi. Ra khỏi cửa, phân phó Chiến Minh đang đứng canh giữ: "Chăm sóc Thiếu chủ."

"Vâng, chủ nhân."

Nhìn bóng dáng chủ tử rời đi, Chiến Minh có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hắn tất nhiên là biết chủ tử đi đâu rồi... Không biết hai người này đến bao giờ mới tu thành chính quả đây? – Hay là, Túy Nguyệt lầm rồi, hai người chung quy vẫn là hữu duyên vô phận, không phải là bạn đời của nhau?

Diệp Thiên Hàn đi đến Thu Tích viên, tuỳ tiện tóm lấy một nữ nhân, phát tiết dục vọng vừa mới sinh ra vì tắm cùng với tiểu nhân nhi tuyệt sắc. Hoàn toàn không để ý nữ nhân kia rên rỉ kiều mị xin tha, chỉ biết tưởng tượng bộ dáng thân thể mềm mại đó ở dưới mình, rồi động tác mãnh liệt hơn, làm cho nữ nhân kia kêu đến chết đi sống lại.

"Các chủ không thể ở lại một lát sao? Tịch Nhan lâu rồi không được gặp Các chủ..." Thấy Diệp Thiên Hàn mặc quần áo dường như chuẩn bị đi, nữ tử xinh đẹp tên Tịch Nhan cắn môi uỷ khuất nói. Nàng vốn là thiên kim tiểu thư của Đường chủ phân đường Cù Châu thuộc Phù Ảnh các, không lâu trước đây được phụ thân đưa đến làm lễ vật dâng cho Diệp Thiên Hàn. Vốn dĩ nàng không hề muốn – Nghĩ xem, nàng vốn là tiểu thư khuê các lá ngọc cành vàng, Tịch Nhan Đại tiểu thư xinh đẹp như hoa nổi tiếng của thành Cù Châu, có biết bao nhiêu công tử nhà giàu muốn đạp đổ cửa nhà nàng để cầu hôn, vậy mà không ngờ phụ thân lại đưa nàng đến làm thiếp cho chủ nhân người! Không tình nguyện theo phụ thân đến Lâm An, cứ tưởng Phù Ảnh các Các chủ là một lão già chả có bao nhiêu sức, nhưng không ngờ Diệp Thiên Hàn lại làm nàng phải thấy kinh tâm động phách – chỉ một cái liếc mắt thôi, nàng tình nguyện khuất phục nam nhân này. Đáng tiếc thay, bình thường Diệp Thiên Hàn rất ít khi đến nơi an trí thị thiếp, đối với Thu Tích viên cũng luôn tỏ thái độ lạnh lùng, khiến nàng đau đớn tâm can không biết bao lần. Nhưng gần đây chẳng hiểu sao số lần hắn tới nhiều hơn, tất nhiên nàng sẽ nắm chắc cơ hội này, để hắn chú ý tới mình.

Diệp Thiên Hàn cũng chẳng thèm để tâm đến nữ nhân xinh đẹp đang tâm tư không yên trước mặt, trong đầu hắn chỉ tràn ngập hình ảnh tiểu nhân nhi đang mê man trong phòng. Đến giờ này rồi, chắc là đã tỉnh.

Ở bên này, tỉnh lại từ cơn mê man, Diệp Tư Ngâm có chút nhụt chí nhìn tấm màn trướng – đã một tháng rồi. Một tháng trước, cậu đột phá Hàn Liễm quyết tầng thứ tư, nhưng sau lại không thể tiến thêm được nữa, giống như bị vướng mắc ở đâu đó, không đi tiếp được. Tầng thứ tư – vẫn còn cách nam nhân đó quá xa.

Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất SắcWhere stories live. Discover now