Chương 77

693 29 0
                                    

"Tiểu Ngâm..." Sắc mặt Lý Ân ngưng trọng nhìn Cửu Hoàng tử Lý Dịch hôn mê bất tỉnh trên giường, rồi lại nhìn Diệp Tư Ngâm đã bắt mạch cho Lý Dịch hồi lâu mà không nói gì, trong lòng có chút lo lắng. Hơn mười ngày ở chung, đứa nhỏ này đã không còn là quân cờ cậu muốn lợi dụng để đẩy lên ngôi vị Hoàng đế, mà là huynh đệ thủ túc thực sự. Mỗi lần nghe thấy thanh âm non nớt của đứa nhỏ gọi cậu là "lục hoàng huynh", Lý Ân cũng không cưỡng lại được mà trao toàn bộ thứ "tình cảm huynh đệ" trước đây chưa bao giờ có cho nó. Vậy mà hiện tại, nó lại té xỉu trước mắt cậu, hôn mê bất tỉnh!

Đôi mắt tím trong suốt có phần nghi hoặc, rồi càng lo lắng, thở dài, đứng dậy nhìn Lý Ân và Vân Quý phi đang nóng lòng đứng một bên: "Cửu Hoàng tử không bị bệnh, mà là trúng độc."

"Trúng độc?" Lý Ân và Vân Qu ý phi kinh hãi, Diệp Thiên Hàn ở một bên cũng hơi kinh ngạc – Thân vương phủ này giống như tường đồng vách sắt, người của Hoàng đế vốn không thể nào lẻn vào, còn người hầu trong phủ cũng không thể tiếp xúc được với bên ngoài, độc này làm sao mà có?

Lý Ân nắm chặt hai bàn tay – Nghĩ đến chuyện đứa nhỏ này vì mình mà giờ không còn sức sống nằm trên giường, cậu âm thầm oán giận bản thân, vì sao đã đưa đệ đệ ra cung mà không đủ năng lực bảo vệ nó: "Tiểu Ngâm, độc này có giải được không?"

"Giải được." Hai chữ ngắn ngủi làm mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, nhưng lời nói tiếp theo lại khiến mọi người bất an: "Độc này tên là Thập nhật túy, nghĩa cũng như tên, chính là sau mười ngày trúng độc... sẽ mất mạng. Nhưng độc này là độc mãn tính, hôm nay Cửu Hoàng tử mới xuất hiện bệnh trạng, chứng tỏ hôm nay là ngày thứ tám rồi..."

Vân Quý phi không kìm nén nổi đau lòng, lo lắng cho con trai độc nhất nên cũng chẳng còn bảo trì tư thái tao nhã ngày thường, vội vàng hỏi: "Vậy còn có hai ngày, Diệp Thiếu chủ nói có thể giải, là thực sao?"

"Vân Quý đừng vội, nghe ta nói hết đã." Diệp Tư Ngâm dùng ánh mắt ra hiệu, Chiến Minh ở một bên liền giúp Vân Quý phi ngồi xuống, lúc này mới nói: "Có thể giải được độc. Nhưng Cửu Hoàng tử còn nhỏ tuổi, độc lại trúng đã sâu, sau khi giải độc xong e rằng gân cốt tốt không còn giữ được, sau này không thể luyện võ..."

Câu nói này giống như tiếng sấm sét đánh bên tai Lý Ân và Vân Quý phi – Không thể luyện võ... Không thể luyện võ? Nó là Hoàng đế tương lai đó! Sao lại không thể luyện võ? Từ xưa đến nay, trong lịch sử Trung Nguyên chỉ có hai vị Hoàng đế không luyện võ, mà cả hai vị Hoàng đế này đều băng hà vì cùng một nguyên nhân, bị ám sát...

Vân Quý phi ngã ngồi trên ghế, chỉ chớp mắt, lệ đã rơi đầy mặt.

Hai mắt Lý Ân cũng đỏ lên, vừa định nói gì đó, bất chợt hít mạnh một hơi, rồi ho khan kịch liệt. Khuôn mặt thanh tú dần đỏ bừng, bộ dáng ho mạnh như vậy làm Diệp Tư Ngâm nhíu mi: "Thái tử điện hạ... hình như... cũng trúng thập nhật túy..."

"Cái gì?" Mọi người cùng ngẩn ra. Nếu nói Cửu Hoàng tử Lý Dịch còn nhỏ tuổi nên mới bị hạ độc thì còn hiểu được, nhưng Thái tử điện hạ đâu phải người dễ dàng trúng độc như vậy!

Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất SắcWhere stories live. Discover now