Chương 20

1.1K 37 1
                                    

Hai tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, rồi có người mở cửa ra. Người tới mặc áo lam, chính là Phù Ảnh các Tổng quản Lăng Tiêu Thần. Ba ngày trước, hắn cùng chủ tử gấp rút lên đường, ba ngày sau thì đến được thành Tinh Châu.

Lăng Tiêu Thần bưng trên tay một chiếc khay, trên đó là mấy món ăn nhìn qua rất ngon, cung kính hành lễ với người đang đứng bên cửa sổ: "Chủ tử, Tả hộ pháp truyền tin đến, Thiếu chủ vẫn khoẻ mạnh. Ở Lâm An, có lẽ Viên Bùi đã bắt đầu hành động." Trong giọng nói có chút cẩn thận hơn bình thường – Từ ba ngày trước, khi nhận được tin Thiếu chủ bị bắt cóc, hàn khí trên người chủ tử càng đáng sợ gấp nhiều lần.

Người đứng bên cửa sổ không đáp lại. Lăng Tiêu Thần chỉ còn cách để thức ăn xuống, chuẩn bị rời khỏi phòng.

"Các chủ, bên ngoài có hai người tự xưng là sư phụ của Thiếu chủ, nói muốn gặp Các chủ." Một thị vệ đứng ngoài cửa, cung kính bẩm báo.

Mày kiếm nhướng lên, nam nhân áo trắng như tuyết rốt cuộc cũng quay đầu lại: "Hoa Tiệm Nguyệt, Hoa Tiệm Tuyết?"

"Không phải chúng ta thì còn là ai nữa, ngươi làm Tiểu Tư nhà ta mất tích, đương nhiên ta phải đến hỏi tội ngươi!" Một giọng nói trêu tức vang lên, cùng lúc đó thanh âm người ngã xuống đất ngoài cửa truyền đến không ngớt. Khuôn mặt đẹp như ngọc, mái tóc dài trắng mềm mại, một thiên tiên áo tím không khách khí bước vào phòng.

Huyền y nam tử phía sau vừa bất đắc dĩ vừa có chút khẩn trương vào cùng, cung kính chào hỏi: "Thất lễ rồi, Diệp Các chủ. Tại hạ là Hoa Tiệm Tuyết."

Diệp Thiên Hàn vẫn chưa tức giận. Từ lâu đã nghe nói Hoa Tiệm Nguyệt có tính cách cổ quái, là người không câu nệ tiểu tiết, huống chi chính hắn cũng chẳng quan tâm mấy cái cấp bậc lễ nghĩa nhạt nhẽo.

"Tiêu Thần."

"Vâng, chủ tử." Lăng Tiêu Thần đỡ lấy thị vệ vừa vào báo cáo giờ đã ngất xỉu ra ngoài, rất nhanh liền trở lại, mang vào phòng ba chén trà, đưa cho ba người, cuối cùng nói với Hoa Tiệm Nguyệt: "Thị vệ có mắt như mù, mạo phạm đến Thánh thủ độc y, mong ngài giơ cao đánh khẽ, cho tại hạ giải dược. Đây là ở bên ngoài, không thể so được như ở trong các, không có trà ngon, ngài cứ dùng tạm."

Hoa Tiệm Nguyệt nhìn nam tử áo lam trước mắt, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện ra thần sắc muốn đùa dai: "Oa, thật là một nam nhân ôn nhu! Ngươi là Tổng quản của Phù Ảnh các sao? Ngươi đừng đi theo Diệp Thiên Hàn nữa, về Khuynh Nguyệt cốc với ta đi!"

Lăng Tiêu Thần mỉm cười: "Đa tạ ngài đã cất nhắc. Bất quá mệnh của Tiêu Thần thuộc về chủ tử, không phải do Tiêu Thần làm chủ." Giọng nói tựa hồ có chút bất đắc dĩ.

Hoa Tiệm Nguyệt vừa nghe, cười nói: "Là vậy hả? Diệp Các chủ, tốt xấu gì ta cũng đã thay ngươi chăm sóc Tiểu Tư ba năm, không có công lao cũng có khổ lao. Giờ ta chỉ muốn một Tổng quản của ngươi thôi, yêu cầu này cũng không đến nỗi quá phận chứ?" Cứ tưởng rằng Phù Ảnh các Các chủ lãnh khốc vô tình sẽ tức giận lắm cơ, không ngờ nam nhân này lại từ chối cho ý kiến, chỉ liếc mắt nhìn thuộc hạ của mình một cái.

Lăng Tiêu Thần thấy Hoa Tiệm Nguyệt dùng ánh mắt khiêu khích nhìn chủ tử nhà mình, lại nói: "Hình như ngài quên mất một chuyện, cho dù tại hạ nguyện ý, chủ tử cũng bằng lòng, nhưng mà... Quỷ y liệu có chịu không?" Càng nói, vẻ tươi cười của hắn càng không tốt đẹp gì, ý bảo Hoa Tiệm Nguyệt hãy quay sang nhìn nam nhân đang đen mặt bên cạnh mình đi.

Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất SắcWo Geschichten leben. Entdecke jetzt