Chương 43

981 35 1
                                    

"... Thiếu chủ!" Trong phòng thuốc tràn ngập mùi thảo dược, một vị đại phu cẩn thận hạ thấp thanh âm nói với thiếu niên đang chuyên tâm điều chế thuốc, rất sợ quấy rầy cậu, nhưng lại không thể không nói.

"Chuyện gì?" Diệp Tư Ngâm không hề tỏ ra mất kiên nhẫn hay không hài lòng, buông mấy thứ trong tay xuống, hỏi.

Đại phu kia hơi cúi người xuống, nói: "Bẩm Thiếu chủ, tín ưng của ngài vừa mới đến đây, hình như trên chân nó có thư."

"Ừm, để ta ra ngoài xem." Diệp Tư Ngâm cất kỹ các loạt thảo dược và dụng cụ pha chế, theo đại phu kia ra ngoài. Trong mảnh sân bên ngoài, một con hùng ưng đứng trên một cành cây cao, rất kiêu ngạo mà đứng từ trên cao nhìn xuống dưới. Mấy dược đồng đứng canh chừng gần cái cây, chỉ sợ hùng ưng bay vào phòng thuốc, làm hỏng các loại dược liệu của các đại phu. Kỳ thực bọn họ chỉ làm điều thừa.

Con tín ưng này do chính Diệp Tư Ngâm đào tạo. Lúc còn ở trong Khuynh Nguyệt cốc cậu đã cứu sống nó, lúc đó nó mới chỉ là một con chim non chưa đủ lông cánh. Có lẽ là bị rơi từ trên núi xuống, vết thương ở cánh khá nặng, Diệp Tư Ngâm liền mang nó vào trong nhà. Con chim này vốn là vương giả trong các loài chim, rất có linh tính. Sau khi vết thương khỏi hẳn nó không muốn rời đi, Diệp Tư Ngâm liền giữ nó lại, coi như là tín ứng của mình. Tín ưng này rất thông minh, nó nhận ra mùi thuốc ở phòng thuốc này tương tự như mùi thuốc ở Khuynh Nguyệt cốc, cho nên biết rõ đây là nơi không được vào, cho nên ngoan ngoãn đậu trên cây chờ chủ nhân đi ra.

Diệp Tư Ngâm đứng dưới tàng cây, ra hiệu cho mấy dược đồng lui xuống, khẽ gọi một tiếng, tín ưng dùng tốc độ rất nhanh nhưng cũng không kém phần tao nhã bay xuống, lúc đến gần chủ nhân liền giảm tốc độ, đứng vững trên cánh tay vươn ra của Diệp Tư Ngâm, còn kêu nhỏ mấy tiếng thân thiết như muốn lấy lòng.

Cười khẽ một chút, Diệp Tư Ngâm vuốt ve lông trên mình nó, gỡ bức thư ở chân tín ưng, đọc cẩn thận, đôi mắt tím nháy mắt tối sầm lại.

"Nói cho Hàn, chú ý Hoa Vô Phong!" Suy nghĩ một lát, Diệp Tư Ngâm ngẩng đầu, đôi mắt tím nhìn thẳng về phía trước, nói với khoảng sân không một bóng người trước mặt. Mấy dược đồng đứng phía sau quay sang nhìn nhau, không biết Thiếu chủ đang nói với ai. Trong sân nháy mắt thiếu mất một hơi thở.

Diệp Tư Ngâm cầm chặt bức thư trên tay, đứng yên một lúc, cuối cùng nói: "Thuốc trong phòng ta mới điều chế được một nửa, đừng cho bất kỳ ai động vào." Chỉ để lại một câu làm người nghe không kịp phản ứng, Diệp Tư Ngâm mang theo tín ưng rời khỏi sân.

Không để ý tôi tớ thị nữ hành lễ suốt dọc đường, Diệp Tư Ngâm bước nhanh về phía cửa lớn của Phù Ảnh các.

"Sao lại đi nhanh vậy?" Bất chợt bị người ôm lấy thắt lưng kéo lại, tín ưng đậu trên cánh tay bay vọt lên cao, định dùng cái mỏ cứng ngắc của mình tấn công người đến, lại bị doạ bởi ánh nhìn lạnh băng của hắn, vỗ cành phành phạch bay về phía Hàn viên.

"Hàn." Quay người lại, Diệp Tư Ngâm cũng không kinh ngạc, từ lúc người yêu sắp đến gần cậu đã phát hiện rồi. Cũng chả phải do công lực của cậu cao thâm đến nỗi có thể phát hiện ra động tĩnh của Diệp Thiên Hàn, chỉ là bởi trực giác giữa những người đang yêu. Chẳng qua, người này nói sáng nay muốn đi xem các cửa hàng trong thành, cậu chỉ vừa mới quyết định đi tìm hắn, sao chưa đến buổi trưa hắn đã về đây rồi?

Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất SắcWhere stories live. Discover now