Chương 4

1.8K 75 15
                                    

Tới gần cửa phòng, lập tức cảm thấy được có hơi thở của người nào đó đang ở trong phòng – Đó là...

Diệp Tư Ngâm đẩy cửa phòng ra, quả nhiên nhìn thấy nam nhân áo trắng với khí thế quân lâm thiên hạ đang dùng ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào mình.

Diệp Tư Ngâm hít một hơi sâu, bắt buộc bản thân không được để nội lực cường đại kia áp chế, miễn cưỡng mở miệng nói: "Đêm đã khuya vậy rồi, không biết Diệp Các chủ tới đây có gì chỉ giáo?"

Đôi mắt tím sẫm dao động, mày kiếm nhíu lại: "Ân Tư Diệp? Hừ, ngươi đang sợ bổn toạ không biết ngươi là hài tử do nữ nhân kia sinh ra sao?"

Ánh mắt lợi hại ẩn chứa sự phẫn nộ, khinh miệt nhìn thẳng vào đôi con ngươi cũng mang màu tím của Diệp Tư Ngâm, giống như có thể nhìn thấu linh hồn người khác vậy.

Diệp Tư Ngâm sửng sốt. Hoá ra... Hoá ra... hắn đã biết rồi...

"Vì sao không nói gì?"

"Diệp Các chủ muốn tại hạ phải nói gì đây? Nói 'Thứ cho tại hạ vô lễ, nhưng Diệp Các chủ nhận lầm người rồi' hay là nói 'Ngươi đoán không sai, tại hạ đích thật là do nữ nhân kia sinh ra'?" Tới tình trạng này rồi, ngược lại Diệp Tư Ngâm vô cùng trấn tĩnh.

Đôi mắt thâm trầm nguy hiểm nheo lại. Đây mới là Diệp Tư Ngâm nguyên bản sao?

Chưa từng đi qua Thiên viện, cũng không cho phép hài tử bị coi là sỉ nhục kia xuất hiện trước mặt, nhưng cũng thường xuyên nghe nói hài tử kia yếu đuối thế nào, vô dụng ra sao, ngay cả hạ nhân cũng có thể tuỳ ý đánh chửi nó. Trừ bỏ khuôn mặt ra, không hề giống mình một điểm nào cả. Nhưng thiếu niên đang đứng trước mắt đây – có đôi mắt tím giống y hệt mình, cũng không thua gì mình ở vẻ cao ngạo kia, hành động cử chỉ lại vô cùng cao quý làm cho người ta không dám coi thường mạo phạm, dưới áp lực của nội tức không cố ý để lộ của mình vẫn còn có thể chống đối lại mình – Là do Hoa Tiệm Nguyệt dạy dỗ quá mức thành công, hay là...

Trong lúc Diệp Thiên Hàn trầm tư, Diệp Tư Ngâm đi tới cạnh bàn ngồi xuống, thuận tay rót một chén trà cho mình, uống một ngụm, chờ đợi nam nhân này tuyên án mình. Nhìn kỹ nam nhân kia, thực sự càng kinh hãi hơn. Đôi mắt tím sẫm giống mình, thâm thuý đến độ có thể hút người ta vào trong đó mà không thể tự kiềm chế được.

"Diệp Tư Ngâm nguyên bản đang ở đâu?" Sau một lúc, nam nhân mở miệng.

Câu nói ngắn ngủi lại giống như sấm sét giữa trời quang đánh vào đôi mắt đang nhìn đối phương đầy thưởng thức của Diệp Tư Ngâm.

"Ngươi... Ngươi nói cái gì?" Diệp Tư Ngâm vô cùng khiếp sợ. Chẳng lẽ hắn đã biết... Không thể nào! Cái chuyện loạn lực quái thần thế này ngay cả mình cũng không thể tin được, cho đến giờ mỗi đêm còn nằm mơ không biết mình đang ở chốn nao, Diệp Thiên Hàn hắn sao có thể biết được? Ở niên đại này, loại việc di hồn chỉ sợ sẽ bị cho là vu thuật mà chỉ trích thôi.

"Xem ra ngươi quả thật là di hồn, thực là làm cho bổn toạ kinh ngạc." Diệp Thiên Hàn nói như thế, nhưng Diệp Tư Ngâm nhìn qua là biết, trên mặt đối phương căn bản chẳng có biểu tình nào gọi là "kinh ngạc" cả. Là do hắn quá mức lợi hại, không thèm quan tâm đến loại chuyện này, hay là... hắn đã sớm biết?

Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất SắcWhere stories live. Discover now