Chương 12

1.2K 43 0
                                    

Sau giờ ngọ, mọi người lại tụ tập ở hội trường, muốn xem trận tỷ thí giữa Trang chủ Huyền Du sơn trang và Minh chủ võ lâm. Liên Diễm không quay về chỗ ngồi của Độc cung, mà lại ngồi ở hữu tịch với Phù Ảnh các.

Chiến Minh không khỏi cảm thán trong lòng, Độc thủ Quan Âm quả là danh bất hư truyền mà, mới nãy thôi còn bị chủ tử đe doạ, giờ vẫn có thể làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.

Diệp Thiên Hàn vẫn chưa mở miệng so đo sao nữ nhân này vẫn đi theo, chỉ là khí lạnh quanh thân làm cho người ta phải hiểu rõ, đừng có đến chọc hắn.

Nhưng Liên Diễm thì dường như chẳng bị ảnh hưởng chút nào: "Tiểu Tư, ngươi nói ai sẽ thắng?"

"Lúc trưa sư thúc đã giao đấu với Huyền Du Nhiên rồi, thấy sao?"

"Đúng là một người lợi hại, nội lực rất thâm hậu." Liên Diễm nhíu mày nói. "Nhưng chung quy ta vẫn cảm thấy hắn có gì đó không đúng lắm. Khi tỷ thí, chiêu thức của hắn hoàn toàn là muốn lấy mạng đối thủ, nhưng lại không hề có sát khí."

Chiến Minh ở một bên nói: "Nghe như là ám ảnh hay tử sĩ."

"Là sao?" Diệp Tư Ngâm thoáng nghi hoặc.

Chiến Minh trả lời: "Bẩm Thiếu chủ, người bình thường tập võ, đơn giản là để cường thân kiện thể, bảo vệ bản thân, không thì cũng là muốn nổi danh thiên hạ. Chỉ có ám ảnh hay tử sĩ, thêm cả sát thủ nữa, là được huấn luyện để giết người. Trong ba loại này, sát thủ có sát khí mãnh liệt nhất, chỉ cần ra tay, không phải ngươi chết chính là ta vong, bởi vậy không có khả năng khi động thủ còn che giấu sát khí. Ám ảnh và tử sĩ lại vì chấp hành nhiệm vụ giám thị mà phải che giấu hơi thở, bởi vậy..."

"Thì ra là thế." Diệp Tư Ngâm gật đầu hiểu rõ, lập tức lại nói: "Nhưng đường đường là Trang chủ Huyền Du sơn trang, sao lại biến thành ám ảnh hay tử sĩ?"

"Chỉ có hai khả năng." Chiến Minh nói. "Một, Huyền Du Nhiên từng làm ám ảnh, sau đó rời khỏi tông chủ, rồi mới sáng lập ra Huyền Du sơn trang. Nhưng khả năng này không lớn lắm, vì bình thường bồi dưỡng ra ám ảnh hay tử sĩ phải mất rất nhiều công sức, huống hồ bọn họ còn biết được rất nhiều bí mật, tông chủ thà rằng giết họ chứ sẽ không để họ có cơ hội chạy thoát. Hai, Huyền Du sơn trang là một quân cờ của môn phái nào đó, thậm chí có thể là của hoàng thất trên giang hồ."

Lúc mấy người đang nhàn thoại, Âu Dương Chính đã lên lôi đài. Sắc mặt ông ta không được tốt lắm, xem ra mấy hôm trước bị Diệp Thiên Hàn đả thương còn chưa khỏi hẳn, nhưng trên mặt lại tràn đầy nét cười.

"Các vị đồng đạo, hôm nay lão phu cùng Huyền Trang chủ phân cao thấp. Trước khi tỷ thí, lão phu muốn tuyên bố một chuyện. Mấy ngày trước các đại môn phái đều đã nhận được thiệp mời, hôm nay vô luận thắng thua thế nào, Âu Dương Minh, trưởng tôn của Âu Dương gia ta sẽ thành thân với Đại tiểu thư Huyền Du Cầm của Huyền Du sơn trang, hoan nghênh các vị đồng đạo đến chung vui, uống chén rượu nhạt!"

Mọi người lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, còn la to "Nhất định sẽ đến!", khung cảnh náo nhiệt không thôi.

Trong chốc lát, mọi người yên lặng, Huyền Du Nhiên một thân lam y, trên tay cầm chiết phiến, nhàn nhã đi lên lôi đài. Thu quạt lại, hành lễ nói: "Hôm nay vãn bối đắc tội."

Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất SắcOnde as histórias ganham vida. Descobre agora