Chương 13

1.1K 47 1
                                    

Áo trắng nhiễm máu, tuấn nhan lạnh như băng của Diệp Thiên Hàn lúc này có vẻ càng câu nhân hơn. Nhất thời, chung quanh an tĩnh hẳn lại. Mọi người kinh hãi nhìn những vệt máu đó – Đường đường là Phù Ảnh các Các chủ Diệp Thiên Hàn mà lại bị chính thủ hạ của mình giết sao?

Ngay sau đó, tất cả mọi người lại có dịp trừng lớn hai mắt, không thể tin được mà nhìn vào hữu tịch – Diệp Thiên Hàn đứng dậy, ám vệ phía sau chậm rãi ngã xuống đất, trong tay vẫn còn nắm chặt thanh kiếm bị gãy một nửa. Một nửa thanh kiếm còn lại cắm ở ngực trái ám vệ.

Không một ai thấy rõ Diệp Thiên Hàn ra tay khi nào, ra tay như thế nào.

"Huyền Du Nhiên, muốn chết, bổn toạ thành toàn ngươi!" Giọng nói lạnh băng như lời tuyên cáo dưới địa ngục, đôi măt tím thâm thuý không có một chút cảm tình nào, đứng trên cao nhìn Huyền Du Nhiên dùng tròng mắt không thể tin dưới lôi đài.

Hắn rõ ràng... rõ ràng đã hạ dược tên kia! Không chỉ là ở thiệp mời, cho dù là trong Hàn viên Phù Ảnh các, hắn cũng cho người hạ nhuyễn cân tán để đảm bảo Diệp Thiên Hàn trúng chiêu! Độc kia vô sắc vô vị, nếu không phát tác, cho dù có là Thánh thu độc y cũng không thể phát hiện được, chứ nói gì đến Diệp Tư Ngâm, hắn làm sao có thể!

"Chỉ bằng nhuyễn cân tán mà muốn mưu toan khống chế bổn toạ? Thực viển vông!" Bên môi Diệp Thiên Hàn lộ ra nụ cười lạnh. Còn Diệp Tư Ngâm giờ cũng chẳng còn lòng dạ nào để thưởng thức nụ cười hiếm có khó gặp của nam nhân này, chỉ lo lắng cho hắn – Hắn thực sự không sao chứ? Chiến Minh ở kia đã chống đỡ không nổi mà phải nửa quỳ trên đất, cậu vừa rồi cũng là cố gắng chịu đựng. Chỉ có hai người họ đã tiếp xúc với tấm thiệp mời kia.

Sắc mặt Huyền Du Nhiên biến hoá nhanh chóng, trong mắt hiện ra sự ngoan độc, chợt quát to một tiếng: "Giết bọn chúng!"

Các môn phái hoảng sợ nhìn những đệ tử đang khống chế Chưởng môn của mình – Họ đều là những đệ tử địa vị cao trong các môn phái, những đệ tử bình thường căn bản không thể ngăn cản được họ, chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn thảm hoạ khi sư diệt tổ sao...

"Dừng tay!" Một tiếng thét lớn đột nhiên truyền khắp bốn phương tám hướng. "A di đà phật! Thiện tai! Thiện tai!" Phật hiệu không ngừng truyền đến, thanh âm làm kinh thiên động địa. Có không ít người võ công bình thường bị chảy máu hai tai, còn những người trúng tam canh la hưởng lại lộ ra vẻ mặt thống khổ, vũ khí trong tay rơi xuống đất.

Huyền Du Nhiên không khỏi lùi lại ba bước: "Sư tử hống?" Điều này sao có thể?

Trong lúc hỗn loạn này, chỉ có Diệp Tư Ngâm là nhẹ nhàng thở ra – Cuối cùng cũng đến kịp!

Mọi người thấy hoa mắt, bình tĩnh lại đã thấy trên lôi đài có thêm một người, chính là người mấy hôm trước rời khỏi Lâm An về chùa Thiếu Lâm – Trí Không đại sư!

"A di đà phật! Huyền thí chủ, bỏ đao kiếm xuống, chắp tay thành phật!" Trí Không nói xong, ngẩng đầu nhìn Huyền Du Nhiên, bộ dáng này, thần thái này của ông đâu có giống người vừa tự huỷ công lực?

"Cái... Cái này không thể nào! Không thể nào!" Huyền Du Nhiên kêu to, không thể tin vào chuyện đang xảy ra trước mắt. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, mình tính sai rồi – Trí Không không hề mất đi công lực vì trúng tam canh la hưởng, Sư tử hống vừa rồi của Thiếu Lâm cho đến bây giờ chỉ có Phương trượng đại sư chùa Thiếu Lâm mới có thể làm nó phát huy toàn bộ uy lực mạnh mẽ như vậy!

Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất SắcOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz