Chương 16

1.1K 43 1
                                    

Mười ngày sau, bên ngoài thành Tinh Châu.

Diệp Tư Ngâm đeo tay nải trên lưng nhìn tường thành có dấu vết tàn phá của thời gian, nhìn ba chữ "Thành Tinh Châu", hơi nhíu mày.

Lúc đến Lâm An cậu đi rất nhanh, gần như là cưỡi ngựa suốt, bởi vậy khi đó không dừng chân trong thành Tinh Châu. Còn bây giờ là quay về Thục Trung, cậu muốn đi du lãm một chút, bởi vậy liền du sơn ngoạn thủy từ ngày mới đi cho đến giờ, lúc này sẽ qua đêm trong thành Tinh Châu. Không phải là cậu không thích Tinh Châu, dù sao đây cũng là thành trì sơn thuỷ hữu tình, chẳng qua đồ ăn của Tinh Châu... Cậu chỉ mong đồ ăn ở thời không này của thành Tinh Châu sẽ không cay đến nỗi không tài nào ăn được.

Mặc dù không xinh đẹp như thành Lâm An, cũng không phồn hoa như chốn kinh thành, nhưng từ xưa Tinh Châu đã có cảnh sắc riêng biệt. Thành trì được bao quanh bởi nước, ở giữa là bảy hồ nước nhỏ, sắp xếp theo hình dáng bảy ngôi sao trong chòm sao Bắc Đẩu, được gọi chung là hồ Thất Tinh, Tinh Châu nổi tiếng cũng là nhờ đặc điểm này. Trong thành, những nhà được xây dựa vào dòng nước đều là phủ đệ của các thương nhân giàu có, vòng bên ngoài là các khách điếm, tửu lâu hay cửa hàng các loại, ngoài cùng là nơi ở của những người bình dân. Không biết có chuyện gì vui, khắp thành Tinh Chhâu hôm nay đều treo đèn kết hoa, không khí vui mừng nơi nơi.

Mấy ngày nay Diệp Tư Ngâm chưa được nghỉ ngơi tốt, cho nên cũng không có sức lực đi tham quan Tinh Châu mà tìm một khách điếm khá xa hoa.

"Công tử muốn nghỉ ngơi một lát hay muốn ở trọ?" Tiểu nhị thấy một vị công tử trẻ tuổi thanh tú vào cửa, lập tức ra đón.

"Một gian phòng hảo hạng." Diệp Tư Ngâm thản nhiên nói. "Chuẩn bị nước ấm, ta muốn tắm rửa."

"Dạ được. Một gian phòng hảo hạng. Công tử, mời đi bên này." Tiểu nhị chu đáo đi trước dẫn đường. "Trông bộ dáng công tử, là tới từ Lâm An sao? Tuổi không lớn lắm, sao lại một mình đến thành Tinh Châu vậy? Đi ngang qua đây hay đi tìm người thân?"

"Đi ngang qua. Tiểu nhị ca sao biết ta đến từ Lâm An?" Diệp Tư Ngâm hỏi.

Tiểu nhị cười: "Xiêm y trên người công tử là loại tốt nhất của cửa hàng "Ảnh" của Lâm An mà." Tất cả các cửa hàng có chữ "Ảnh" đều là sản nghiệp của Phù Ảnh các.

Diệp Tư Ngâm âm thầm khen ngợi, nghĩ bụng tiểu nhị này có mắt nhìn thật tốt a, khó trách khách điếm này làm ăn phát đạt như vậy, ngay cả một tiểu nhị cũng rất thông minh lanh lợi.

"Tới rồi, công tử." Dẫn Diệp Tư Ngâm đến một gian phòng có chữ Huyền, đưa môn bài cho cậu, tiểu nhị cười nói: "Nước ấm sẽ tới ngay. Công tử có dặn dõ gì nữa không?"

Diệp Tư Ngâm nghĩ nhanh: "Mang hai đĩa thức ăn lên, thanh đạm một chút. Cứ để ở cửa." Nói xong đưa ra vài đồng tiền.

Tiểu nhị nhận tiền, nhanh nhưng không loạn cất vào ngực, quả nhiên sau đó ân cần hơn hẳn: "Đa tạ công tử có thưởng, có yêu cầu gì cứ dặn dò một tiếng. À, đúng rồi, tối nay trên hồ Thất Tinh có cuộc thi hoa khôi, công tử có thời gian thì đi xem một chút."

Diệp Tư Ngâm bừng tỉnh đại ngộ, hoá ra trong thành giăng đèn kết hoa là vì cuộc thi hoa khôi tối nay.

Gật gật đầu, xoay người vào phòng.

Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất SắcWhere stories live. Discover now