Chương 36

1K 37 1
                                    

Lâm An đệ nhất tửu lâu, Vạn Diệp lâu, là sản nghiệp của Phù Ảnh các. Từ ngày khai trương đến nay lúc nào cũng người đến kẻ đi tấp nập, ngựa xe như nước, chưa từng gián đoạn.

Có câu: Có rừng lớn thì loại chim chóc gì cũng có. Phân nửa khách nhân đến Lâm An đều tụ tập tại Vạn Diệp lâu, tất nhiên ở đây ngư long hỗn tạp, do đó cũng là nơi tụ tập của nhiều tin tức từ triều đình hay võ lâm. Mà mục đích của Phù Ảnh các khi lập ra các tửu lâu chính là vì vậy.

Đến Vạn Diệp lâu có bốn loại người. Loại thứ nhất chỉ là những vị khách qua đường đơn thuần muốn ở trọ; loại thứ hai là những vị giàu sang phú quý muốn ở trên lầu ba thiên kim khó cầu của Vạn Diệp lâu để phô trương thân phận cao quý của mình; loại thứ ba là những người rảnh rỗi muốn nghe những chuyện bát quái ở khắp mọi nơi; còn loại cuối cùng là những người dụng tâm kín đáo đến để tìm hiểu tin tức.

Đại sảnh trên lầu hai vô cùng náo nhiệt, bất chợt nghe thấy một đại hán nói: "Đã biết gì chưa, Âu Dương lão gia tử của Âu Dương thế gia từ chức Minh chủ võ lâm rồi đấy."

"Đã sớm biết rồi! Nhưng mà không biết tại sao?" Có người phụ hoạ.

"Nghe nói là có quan hệ với Trần Sương các và chuyện của võ lâm đệ nhất mỹ nhân Âu Dương Huyên Huyên mười lăm năm trước đó."

"Thật sao, cụ thể là sao vậy, nói thử nghe coi..."

"Là thế này..."

"..."

Lầu hai náo nhiệt vô cùng, vậy mà trên lầu ba, chưởng quầy của Vạn Diệp lâu lại chảy mồ hôi ròng ròng nhìn hai vị chủ nhân, sợ những lời này của đám khách kia làm hai người giận dữ. Thật là! Khi nào nói thì không nói, lại chọn đúng lúc hai vị tôn phật này ở đây rồi nói.

"Được rồi. Chưởng quầy, ông ra ngoài đi!" Giọng nói mềm nhẹ như thanh âm của trời đất làm cho chưởng quầy cảm động đến rơi nước mắt, vội vàng hành lễ rồi lui ra. Ra ngoài rồi, mới thở phào nhẹ nhõm.

Bên trong gian phòng trang nhã, Diệp Thiên Hàn lạnh mặt nhìn người bên cạnh và sọt thuốc của cậu.

"Còn giận sao?" Diệp Tư Ngâm có hơi phiền não. Không phải chỉ là nhân lúc hắn và Chiến Minh nghị sự ở thư phòng thì đi cùng một đại phu ở phòng thuốc lên núi hái thuốc thôi sao... Á... Tuy rằng bởi vậy suýt nữa bỏ rơi mấy ám vệ đi theo cậu, còn bỏ lỡ bữa trưa... Thế nhưng, hắn cũng không cần tức giận đến mức này chứ. Vừa rồi nhìn thấy ánh mắt đó của hắn, dường như là muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

Hai người trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng Diệp Thiên Hàn cũng phải nhận lấy thất bại mà lên tiếng trước.

Thở dài, nắm tay người bên cạnh, không còn hờn giận nữa, chỉ có bất đắc dĩ: "Dùng bữa trước đã. Bữa sáng, bữa trưa không ăn, muốn chết đói rồi mới ăn sao?" Đang nhiên đang lành lại chơi trò mất tích, làm hắn vừa lo cho an nguy vừa lo cho thân thể của cậu. Vậy mà, vừa nhìn thấy người này không chút tổn hao đứng trước mặt mình, đôi mắt tím trong suốt tràn đầy buồn rầu vì mình đang tức giận, bao nhiêu giận dữ của hắn chẳng thấy đâu nữa. Có thể khiến cho đường đường là Phù Ảnh các Các chủ chịu đựng được đến mức này, cũng chỉ có một mình Diệp Tư Ngâm.

Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất SắcWhere stories live. Discover now