Chương 50

874 31 0
                                    

"Ai da, đây không phải là Thế tử điện hạ sao?" Trước cửa phòng của Khuynh Tự, một tên đứng canh gác ngăn cản đường đi của Diệp Tư Ngâm. Diệp Tư Ngâm không để ý tới hắn, lách mình đi qua, đi thẳng về phía căn phòng.

"Thế tử điện hạ không thể làm vậy được. Thân vương điện hạ đang cùng Khuynh Tự cô nương... Lúc này Thế tử vào đó không ổn đâu." Gã canh cửa vội vàng ngăn cậu, xoa xoa tay vừa cười vừa nói.

"Tránh ra!" Diệp Tư Ngâm nhíu mày quát. Khuôn mặt tuyệt sắc trầm xuống, đôi mắt tím trong suốt có chút tức giận. Tên canh cửa chấn động, nhất thời quên luôn cả việc ngăn trở – Ôi chao, Thế tử điện hạ bộ dạng như hoa như ngọc này khi nổi giận lên đúng là không thể xem thường được, cho nên không dám nói gì nữa.

Đẩy cửa đi vào, trong phòng không có loại không khí ám muội hay hơi thở dâm mỹ. Diệp Tư Ngâm thoáng thở nhẹ ra. Tuy rằng rất tin tưởng vào người yêu, nhưng vẫn sợ đây là nơi câu lan tuỳ tiện, biết đâu lại phải nhìn thấy những cảnh tượng mà cậu tuyệt đối không muốn thấy.

"Chỉ như vậy mà không tin bổn toạ?" Hương thơm Long Tiên Hương quen thuộc cùng vòm ngực ấm áp từ phía sau vây lấy cậu, thanh âm lạnh lùng có chút không vui.

"Là ta sai rồi." Quay người lại, thấy nét không vui trong đôi mắt Diệp Thiên Hàn, Diệp Tư Ngâm mỉm cười, ngẩng đầu hôn nhẹ lên khoé môi người yêu, hoàn toàn nhận sai.

Diệp Thiên Hàn nhíu mày, hiển nhiên rất bất mãn với thái độ nhẹ nhàng bâng quơ nhận sai như thế, cúi đầu xuống, đòi hỏi một nụ hôn mạnh mẽ.

Miệng lưỡi gắn chặt với nhau, gợi lên trong hai người một loại cảm xúc mãnh liệt, ai cũng không muốn rời đi trước.

"Hàn... ưm... chờ, chờ một chút..." Quần áo trên người đã bị trút đi hơn nửa, Diệp Tư Ngâm mới giật mình tỉnh lại. Nơi này là thanh lâu đó... Mấy chuyện của Phương Viễn Hàng, Tần Tự Dật và Khuynh Tự vẫn còn chưa giải quyết, sao nam nhân này vẫn có tâm tư để làm chuyện này chứ?

"Ngâm Nhi, không còn kịp rồi." Thanh âm trầm thấp mang theo hơi thở tình dục rõ ràng, hai tay hắn giữ chặt lấy thắt lưng Diệp Tư Ngâm, khối lửa nóng bên dưới khiến Diệp Tư Ngâm không khỏi kêu rên lên.

Nhìn vẻ mặt giãy dụa trong dục vọng của người trong lòng, đôi mắt tím thâm thúy tối lại, ánh mắt lướt qua bình rượu trên bàn, trên đôi môi hắn liền xuất hiện một nụ cười tà mị.

"Hoa quế nhưỡng?" Nhìn Diệp Thiên Hàn rót rượu, hương rượu lập tức lan toả khắp phòng, Diệp Tư Ngâm khó hiểu. Vừa trải qua nụ hôn kịch liệt nên toàn thân mệt mỏi, suy nghĩ bị đình trệ, cho nên không còn hơi sức đâu để suy đoán dụng ý của người yêu. Trong lúc đó, Diệp Thiên Hàn đã ngửa đầu uống cạn chén rượu, rồi cúi xuống hôn lên đôi môi xinh đẹp kia, rót toàn bộ rượu trong miệng mình qua đó. Hoa quế nhưỡng không kịp nuốt xuống liền chảy dọc khoé miệng, tiêm nhiễm lên đó hương vị dâm mỹ.

Hôn xong, Diệp Thiên Hàn bế ngang cái người đến đứng cũng không thể đứng vững được, đi về phía màn trướng hoa lệ.

Cho đến khi quần áo trên người bị lột sạch sẽ, Diệp Tư Ngâm mới hồi phục tinh thần lại, nhìn ánh mắt tràn ngập ý muốn chiếm đoạt mạnh mẽ trong đôi mắt Diệp Thiên Hàn, cảm thấy có chút sợ hãi.

Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất SắcWhere stories live. Discover now