Chương 28

1.1K 39 1
                                    

Âu Dương Huyên Di nhìn những thị vệ nằm rạp trên đất, thu hồi mê hồn tán trong tay. Trong bóng đêm, đôi mắt sáng loé lên chút lãnh ý.

Cửa vào của mật đạo ở phía sau giá sách trong thư phòng nơi mà Cố Thanh Giác ngày thường xử lý mọi việc trong các. Âu Dương Huyên Di xem xét một hồi, khoé miệng câu lên một nụ cười lạnh, những ngón tay ngọc ngà chạm nhẹ vào chậu mộc lan trên chiếc bàn hoa lệ, khẽ dịch chuyển một chút. Giá sách đang đứng yên bất chợt di chuyển sang một bên, để lộ ra một thông đạo.

Âu Dương Huyên Di cầm đèn chậm rãi đi xuống cầu thang, đến lúc bước lên mặt đất bằng phẳng thì cánh cửa bên trên đóng lại.

Mật đạo âm u, lạnh lẽo vô cùng. Âu Dương Huyên Di không khỏi có chút sợ hãi, dừng chân một lát. Nhớ đến những lúc Cố Thanh Giác tỉ mỉ chu toàn dặn dò đám thuộc hạ của mình, liền cắn cắn môi dưới, cẩn thận đi tiếp về phía trước. Đột nhiên, dưới chân hình như giẫm phải một cành cây khô, phát ra thanh âm gãy vụn, giật mình – Bên trong mật đạo này sao lại có cành cây khô? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vách tường xung quanh không còn trơn nhẵn như ban đầu, lúc này hàng loạt mũitên nhỏ tẩm độc bay về phía nàng. Âu Dương Huyên Di nhanh chóng đề khí vận công, cẩn thận né tránh, đồng thời cũng sờ soạng bức tường bên cạnh mình, bất chợt tay chạm vào một khối đá tròn tròn nhô lên mặt tường, tâm trùng xuống, cầm khối đá đó, xoay từ trái qua phải nửa vòng, lại xoay từ phải qua trái một vòng, cuối cùng là từ trái qua phải hai vòng – Thoáng chốc, tất cả các cơ quan ngầm trong mật đạo dừng lại, giống như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, chỉ có những mũi tên nằm đầy trên mặt đất mới chứng tỏ vừa rồi nguy hiểm thế nào.

"Ha ha ha..." Trong mật đạo âm u, Âu Dương Huyên Di vịn vào tường, cười đến mức đáng sợ: "Vạn bộ mê tung... Ha ha... Thật sự là vạn bộ mê tung..." Mười lăm năm trước, Âu Dương Chính tự tay thiết lập một cơ quan ngầm trong viện mà Âu Dương Huyên Huyên sống để bảo vệ cho võ lâm đệ nhất mỹ nhân không bị những vị khách không mời mà đến quấy rầy. Cơ quan đó có tên là vạn bộ mê tung. Trong mắt Âu Dương Huyên Di tràn đầy thù hận – Âu Dương Huyên Huyên, quả nhiên là có liên quan đến ngươi... Vì sao ngươi chết rồi mà vẫn tranh phu quân với ta?

"Ai yô, đây không phải là Cố phu nhân sao?" Trong bóng tối đột nhiên truyền đến một thanh âm quái dị mang ý cười. Âu Dương bỗng cảnh giác hẳn lên, lớn giọng quát: "Ai? Ai ở đó?"

Một bóng trắng đến gần, dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn trong tay Âu Dương Huyên Di, bộ quần áo tím của người tới mang vẻ xinh đẹp vô cùng. Hoa Tiệm Nguyệt cười nói: "Âu Dương Huyên Di, chưa gì đã quên phu quân của ngươi vừa rồi ám toán những ai xuống đây sao?"

Dựa vào ánh đén, Âu Dương Huyên Di nhìn rõ mấy người xuất hiện, lập tức hoảng hốt – Nàng vội vã muốn xem dưới đây như thế nào, nhất thời quên mất trong mật đạo cũng có mấy người này! Những người phong hoa tuyệt đại này, không phải Hoa Tiệm Nguyệt và Hoa Tiệm Tuyết thì còn là ai nữa? Còn Lăng Tiêu Thần đang bị thương nặng được Hoa Tiệm Tuyết dìu đi thì dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Âu Dương Huyên Di. Bây giờ hắn mới biết hoá ra năm đó người ám toán chủ tử mình không phải là Âu Dương Huyên Huyên xinh đẹp nhu nhược kia, mà chính là nữ nhân tâm địa tựa rắn rết trước mắt này, tất nhiên là hận thấu xương.

Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất SắcWhere stories live. Discover now