Chương 55

642 28 0
                                    

Đôi mắt tím lộ vẻ khinh thường và thần sắc chán ghét. Diệp Thiên Hàn xoay người, đẩy cánh tay đang ôm hắn ra, đôi mắt tím rét lạnh làm Diệp Tư Ngâm khiếp đảm. Vừa định nói gì đó, lại nghe thấy hắn nói:

"Diệp Tư Ngâm, đừng bức bổn toạ phải giết ngươi!"

Bị biểu tình lạnh lùng trên khuôn mặt kia làm cho kinh hãi, phải lùi ra sau mấy bước, Diệp Tư Ngâm mở lớn hai mắt, không thể tin nổi: "Hàn... Ngươi, ngươi vừa nói gì?"

Diệp Thiên Hàn nheo mắt phượng lại, nhìn người tuy thất kinh nhưng vẫn cố ra vẻ nguỵ trang, lạnh lùng mở miệng. Giọng nói tuy nhẹ, nhưng so với hàn băng ngàn năm còn lạnh hơn vài phần: "Tục danh của bổn toạ, ngươi có thể gọi sao?"

Thấy đối phương tựa hồ không hiểu nổi tại sao thái độ của hắn lại thay đổi đột ngột như vậy, thần sắc thống khổ nhắm mắt lại, tiếp tục lùi về phía sau. Khi sắp đụng vào bàn, Diệp Thiên Hàn vươn tay kéo lại, ấn người kia ngồi trên ghế, không được nhúc nhích. Đôi mắt tím thâm thuý nhìn thẳng vào mắt đối phương: "Ngươi nghĩ bổn toạ không biết ngươi là ai sao?"

Trên gương mặt tuyệt sắc, đầu tiên là sửng sốt, sau đó là kinh hoảng, không thể tin. Sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng là phẫn hận.

Đôi mắt vốn mang màu tím trong suốt dần biến thành màu đỏ, có một thứ cảm xúc nào đó chậm rãi tích tụ, sau cùng phát ra hận ý kinh thiên: "Ngươi biết ta là ai?" Diệp Tư Ngâm ngẩng đầu lên, hỏi ngược lại: "Ngươi sao biết được ta là ai? Suốt mười hai năm không thèm quan tâm, làm sao ngươi biết được ta là ai?"

Thấy người trước mặt kích động lên án, Diệp Thiên Hàn không thay đổi sắc mặt, chỉ lạnh lùng nhìn lại – Ý tứ chân chính của hắn, là chưa bao giờ thừa nhận đứa con này.

Diệp Tư Ngâm nhìn người mình tâm niệm suốt mười hai năm, hận thù suốt mười hai năm, trong đôi mắt tím dần có chút thê lương: "Mẫu thân vì ngươi mà sinh hạ ta rồi phải trả giá bằng cả sinh mệnh, vậy mà ngươi lại không hề để ý đến chúng ta... Ngươi để ý, chỉ có một mình hắn, đúng không?"

Chỉ một từ "hắn" đơn giản, nhưng Diệp Thiên Hàn biết đối phương nhắc đến ai, liền gật đầu không chút do dự.

Linh hồn trước mắt này được sinh ra cũng chỉ là ngoài ý muốn; còn tình cảm của nữ nhân kia dành cho hắn, hắn lại thấy nực cười và ngây thơ.

Diệp Thiên Hàn không phải là không tin vào cảm tình. Dù sao thì cha mẹ hắn trước khi mất cũng vô cùng ân ái, phụ thân cũng vì cái chết của mẫu thân mà không thiết sống nữa. Nhưng đám nữ nhân trên thế gian này có mấy ai có thể sánh được với mẫu thân Huệ An công chúa của hắn? Năm mười bốn tuổi đã sáng lập ra một Phù Ảnh các độc nhất vô nhị, địa vị cao cao tại thượng, ngạo nghễ tuyệt thế. Đám người tiếp cận hắn không phải vì quyền thế cũng là bởi tiền tài. Nếu không gặp được người đó, chỉ e hắn sẽ phải cô tịch cả đời...

Ngâm Nhi...

Nhìn đôi mắt tím kia vốn vô cảm lại có chút ôn nhu, Diệp Tư Ngâm liền biết ngay hắn đang suy nghĩ điều gì – Chỉ có người đó, mới có thể khiến một nam nhân quân lâm thiên hạ, ngạo mạn bất tuân lộ ra thần sắc như vậy.

Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất SắcWhere stories live. Discover now