Chương 64

696 25 0
                                    

Đường phố náo nhiệt, dòng người tấp nập, tất cả đều chứng tỏ sự phồn hoa chốn kinh thành.

Những người ngẫu nhiên đi ngang qua cửa cung đều cúi thấp đầu đi vội qua, không dám ngước lên nhìn cửa cung to lớn cũng như bức tường thành cao mấy trượng.

Tất cả những chuyện xảy ra đằng sau cánh cửa cung đỏ thẫm đối với bọn họ mà nói là quá xa vời, không thể chạm đến. Cho nên bọn họ lựa chọn không để ý đến, cứ việc trải qua cuộc sống của chính mình, không quan tâm đến mấy chuyện được gọi là "quốc gia đại sự".

"Ta muốn về các." Khuôn mặt bình thường không có chút gì đặc biệt, chỉ có đôi mắt tím sẫm sáng ngời, xinh đẹp vô cùng. Thiếu niên nhìn đường phố với những tiếng ồn ào nhốn nháo, có chút cảm khái nói.

"Hmm?" Nam nhân bên cạnh nhíu mày, cũng là khuôn mặt bình thường, nhưng khí thế ngạo nhân khiến người khác không thể coi thường.

Diệp Tư Ngâm nhìn vẻ hơi kinh ngạc của người yêu, cười nhẹ: "Chả trách ngươi không muốn. Đừng nói là hoàng cung, chỉ ở ngay trong kinh thành thôi cũng làm người ta khó thở rồi." Vùng đất dưới chân thiên tử, nhìn qua thì có vẻ phong quang, nhưng kỳ thực có rất nhiều hạn chế. Đối với dân chúng bình thường mà nói, mỗi ngày nhìn thấy tường thành trang nghiêm cùng đội cấm quân chỉnh tề, đi ngoài đường còn lo lắng nhỡ đâu lại đụng chạm đến một vị hoàng thân quốc thích nào đó mà không giữ nổi đầu đã là một chuyện vô cùng khó khăn; với Diệp Thiên Hàn, nếu ở lại nơi này, cái mà hắn phải đối mặt tất nhiên sẽ là những thủ đoạn giết người không thấy máu phía sau bức tường cao ngất kia.

Dù sao vẫn luôn nhớ đến một Hàn viên thanh lãnh, im lặng mà ấm áp, nhớ đến cuộc sống vô cùng bình lặng kia. Diệp Tư Ngâm thở dài trong lòng. Diệp Thiên Hàn lựa chọn Lâm An vừa có non vừa có nước, phong cảnh tú lệ để cố định, quả đúng là sáng suốt.

Diệp Thiên Hàn hiểu rõ, gật đầu, trầm tĩnh một lát rồi nói: "Đợi việc này chấm dứt, bổn toạ cùng ngươi dạo chơi bên ngoài, được không?" Bất chợt nhớ đến lúc ở trên đường phố thành Giang Ninh, bộ dáng người này luôn là tò mò, cảm thấy mới mẻ với hết thảy mọi thứ xung quanh, Diệp Thiên Hàn hiểu ra, không nên tiếp tục để cậu ở trong Phù Ảnh các mãi, cho dù cậu có cam tâm tình nguyện đi nữa.

Diệp Tư Ngâm nghe vậy, có chút vui sướng, nhưng cũng hơi cố kỵ: "Chuyện trong các thì sao?" Mấy chuyện của các rất nhiều. Lúc hai người còn ở Phù Ảnh các, ngày nào Diệp Thiên Hàn chả ở trong thư phòng. Cứ thế mà đi được sao?

"Có Minh và Tiêu Thần, không cần lo." Diệp Thiên Hàn nói. Chiến Minh và Lăng Tiêu Thần là thuộc hạ đắc lực đã đi theo hắn mười mấy năm, mấy chuyện trong các, không có gì mà hai người đó không giải quyết được. Trước đây là vì không muốn ra ngoài nên tự hắn mới vùi mình vào đống việc đó. Nhưng nhiều chuyện đã trải qua làm hắn muốn đưa người này ra ngoài cho khuây khoả.

Nghe vậy, đôi mắt tím trong suốt đầy ý cười. Trong quá khứ, cậu luôn lẻ loi một mình, cho du cảnh trí có đẹp đến đâu cũng chẳng muốn thưởng thức mấy. Nhưng nếu là đi cùng người mình yêu... Diệp Tư Ngâm ngẩng đầu nhìn nam nhân bên cạnh, chắc chắn suốt cả đường đi sẽ có rất nhiều lạc thú.

Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất SắcWhere stories live. Discover now