Chương 78

763 28 0
                                    

"Ưm... Ưm... aaa..."

Tiếng rên rỉ mơ hồ, tiếng thét cố kìm nén khiến mấy con chim nghỉ ngơi ở mái hiên Thân vương phủ bừng tỉnh, cũng làm cho ám vệ luôn làm công việc bảo vệ ngày đêm phải chạy mất.

Diệp Tư Ngâm nằm thẳng trên giường, đưa tay che tiếng rên rỉ không thôi từ miệng, tay còn lại vô lực đặt trên vai Diệp Thiên Hàn, nhưng không thể nào ngăn cản người yêu.

"Hàn... không... đừng mà... aaa..." Ngẩng đầu lên phát ra tiếng thét cao vút, Diệp Tư Ngâm chỉ cảm thấy đầu óc mình bị khoái cảm cuốn hết đi, trống rỗng.

Thở dốc kịch liệt, mãi lâu sau mà không hồi phục lại được, rồi mơ hồ nghe thấy thanh âm nuốt xuống. Đôi mắt tím trong suốt đầy sương mờ bỗng mở lớn, không thể tin nhìn biểu tình tà mị của Diệp Thiên Hàn: "Hàn, ngươi..."

Đôi môi tiếp xúc với vòng eo nhỏ nhắn mà mẫn cảm, ngăn cản Diệp Tư Ngâm kinh ngạc, lần thứ hai dục vọng lại dâng lên. Bờ môi lại lướt qua thù du trước ngực, cuối cùng dừng lại ở đường cong duyên dáng ở cổ, nhẹ nhàng nhấm nháp.

"Ưm... Hàn, ngươi... ngươi sao có thể... a..." Phần cổ mẫn cảm bị liếm hết ôn nhu lại đến khiêu khích, Diệp Tư Ngâm ngay cả một câu cũng không nói nổi, nhưng trong lòng vẫn khiếp sợ vì chuyện vừa rồi – Sao hắn có thể... vì mình mà làm chuyện như vậy... Dùng miệng lưỡi âu yếm dục vọng của cậu, cuối cùng còn nuốt cái kia xuống, hắn là Diệp Thiên Hàn đó... Một nam nhân quân lâm thiên hạ như vậy, sao có thể...

"Sao vậy, không thoải mái?" Giọng nói trầm thấp của nam nhân cùng nụ hôn dừng ở sau tai khiến Diệp Tư Ngâm hơi sợ ngứa phải rụt cổ lại: "Thoải mái, nhưng mà... ưm... nơi đó, đừng... ngứa quá..."

Tất nhiên Diệp Thiên Hàn hiểu được người này đang suy nghĩ gì, nhưng hắn cũng không muốn cậu nghĩ nhiều. Trước mặt người mà hắn dành tình cảm chân thành suốt cả cuộc đời, mấy thứ như tự tôn vương giả kia, cùng lắm chỉ là thoảng qua, cần gì bận tâm đến?

Thấy Diệp Tư Ngâm lần thứ hai thất thần vì bị mình khiêu khích, Diệp Thiên Hàn cong khóe môi, trong đôi mắt tím thâm thúy lộ vẻ cố gắng nhẫn nại: "Nếu Ngâm Nhi thoải mái rồi, giờ đến lượt bổn tọa..." Nói xong liền lấy thuốc mỡ ra.

Diệp Tư Ngâm đang đắm chìm trong dục vọng bỗng ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, hai gò má vốn đỏ bừng càng thêm diễm lệ, nhưng cố giãy ra, ngồi dậy trước ánh nhìn nghi hoặc của Diệp Thiên Hàn: "Hàn..."

Tình cảnh tiếp theo đối với cậu mà nói là quá "dâm loạn", Diệp Tư Ngâm cắn môi, hai tay đẩy người yêu nằm xuống giường, tự mở hai chân ra, khóa ngồi trên phần thắt lưng của hắn. Chỉ là một động tác đơn giản như vậy thôi mà Diệp Tư Ngâm dường như phải dùng hết khí lực mới làm được – Hiện giờ cậu không biết tiếp theo phải làm thế nào, nhưng thầm nghĩ trong lòng, người yêu đã làm chuyện hèn mọn đó cho mình, cậu cũng không muốn chỉ ngồi mát ăn bát vàng – Nghĩ vậy, ngón tay thon dài lấy ra một ít thuốc mỡ, rồi tự tìm đến huyệt động của mình.

Đột nhiên bị ngăn lại, Diệp Tư Ngâm mở mắt, thấy đôi mắt hắn tràn đầy yêu thương: "Ngâm Nhi, đừng miễn cưỡng, để bổn tọa yêu thương ngươi, được không?"

Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất SắcWhere stories live. Discover now