Chương 44

870 35 1
                                    

"Chủ tử, Thiếu chủ... Độc cung Cung chủ đến."

"Hoa Vô Phong?" Diệp Tư Ngâm không kịp thẹn thùng vì bị Chiến Minh nhìn thấy hai người thân mật với nhau, đã bị lời nói của hắn làm cho hoảng sợ. Từ lúc nhận được thư của Tiệm Nguyệt đến giờ còn chưa được một canh giờ, vậy mà Hoa Vô Phong đã đến Lâm An rồi, lại còn tiến quân thần tốc, quang minh chính đại vào Phù Ảnh các?

Diệp Tư Ngâm nhíu mi, không đoán được Hoa Vô Phong là địch hay bạn, rốt cuộc hắn muốn làm gì?

Hoa Vô Phong là Cung chủ của Độc cung, kỳ thực cũng chẳng phải là người có dã tâm gì lớn. Hắn luôn ở trong Độc cung trên đỉnh Côn Lôn, tuy là người quản lý cả Độc cung, nhưng nói hắn ẩn cư nghe còn hợp lý hơn, tất cả mọi chuyện lớn bé đều do Tả hộ pháp là Hoa Liên Diễm và mấy vị trưởng lão khác xử lý. Hoàng đế có thể nói gì mà lại khiến hắn đích thân ra tay, Diệp Tư Ngâm vẫn luôn nghi hoặc. Nhưng lúc còn ở đại hội võ lâm, ngoại trừ việc hạ lưu sương vào trà của Diệp Thiên Hàn, Hoa Vô Phong cũng không có hành động nào khác; thậm chí lần trước tình cờ gặp nhau ở thành Hồng Châu, hắn cũng không làm gì. Lần này Diệp Tư Ngâm lại càng khó hiểu.

Nhưng cái thái độ không giống như địch cũng chả phải bạn, càng làm cậu hoảng hơn.

"Một mình đến đây?" Diệp Thiên Hàn nghĩ một lát rồi hỏi.

"Vâng, chủ tử. Thuộc hạ đã cho ám vệ điều tra, không hề có tuỳ tùng nào đi theo." Chiến Minh cũng thấy nghi hoặc. Không phải là tới giết chủ tử sao, sao vị Độc cung Cung chủ này lại tự tin đến nỗi hắn nghĩ có thể đơn thương độc mã quang minh chính đại bước vào Phù Ảnh các mà làm thương tổn đến chủ tử? Điều này rất không bình thường.

"Không biết hắn muốn làm gì nữa..." Diệp Tư Ngâm nhớ đến bức thư của Tiệm Nguyệt, tuy rằng tin tưởng vô hạn vào Diệp Thiên Hàn, nhưng cũng không thể không lo.

"Để cho khách nhân phải chờ lâu như vậy, chẳng lẽ đây là cách tiếp đón khách của Phù Ảnh các sao?" Thanh âm cuồng ngạo nhưng không kém phần tà mị cùng tiếng thân thể ngã xuống đất, làm cho ba người bên trong phải kinh ngạc.

Chiến Minh rút kiếm bên hông ra, vẻ mặt đề phòng. Diệp Thiên Hàn thần sắc không chút thay đổi nhìn vị khách không mời mà đến, trong đôi mắt tím tràn ngập hàn ý.

"Minh, lui ra!" Diệp Tư Ngâm nói với Chiến Minh. Cậu không biết rõ lắm về thực lực của Hoa Vô Phong, chỉ e toàn bộ Độc cung, ngay đến cả Hoa Tiệm Nguyệt và Hoa Tiệm Tuyết cũng không biết chính xác võ công và độc thuật của Hoa Vô Phong đạt tới trình độ nào. Nhưng cậu hiểu, Chiến Minh không phải là đối thủ của hắn. Nếu không thì cũng chẳng có chuyện bao nhiêu ám vệ ngoài kia không địch lại nổi Hoa Vô Phong, để mặc hắn tuỳ ý vào đây.

Chiến Minh lạnh lùng nhìn Hoa Vô Phong, thu kiếm lại, đứng phía sau hai người.

Hoa Vô Phong thấy thế, cuồng ngạo cười. Mặc dù toàn thân hắn mặc y phục màu đen, nhưng trên đó có những hoa văn hoa lệ, mỗi đoá hoa trông có vẻ diêm dúa đều nở rộ, mặc trên người hắn lại mang chút tà khí. Diệp Tư Ngâm biết, đây là trang phục chính thống dành cho Cung chủ của Độc cung.

Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất SắcWhere stories live. Discover now