Chương 5

1.7K 62 1
                                    

Về đến Phù Ảnh các, đã thấy Tổng quản đứng ở cửa nghênh đón chủ nhân trở về.

"Chủ nhân."

"Minh, phân phó xuống dưới!" Diệp Thiên Hàn ra lệnh một câu, không để ý đến Tổng quản đang kinh ngạc, liền nắm tay Diệp Tư Ngâm đi về phía Hàn viên.

"Tả hộ pháp, đây là..."

Chiến Minh nhìn bóng dáng hai người rời đi, nói: "Tổng quản, lập tức phân phó người đi dọn dẹp căn phòng cách vách với phòng của chủ nhân, chuẩn bị nước ấm để tắm rửa và quần áo... Thiếu chủ đã trở về."

Tuy rằng chưa từng bước vào Hàn viên, nhưng cũng biết Hàn viên là nơi chỉ có một mình Diệp Thiên Hàn ở, vào ngày thường ngoại trừ hai vị hộ pháp và Tổng quản thì không cho phép bất luận kẻ nào đi vào.

Diệp Tư Ngâm thoáng nghi hoặc. Cậu thật nghĩ không ra dụng ý của Diệp Thiên Hàn khi đối đãi với mình như vậy.

Hàn viên tuy chỉ có một mình Diệp Thiên Hàn sống, nhưng tất nhiên đó là nơi hoa mỹ nhất trong Phù Ảnh các. Đẩy cửa vào phòng, đã có người chuẩn bị nước ấm. Trầm Mộ đến từ thời không của ngàn năm sau đương nhiên không có thói quen khi tắm thì có cả đống người trái phải đứng quanh, cho nên bảo hai tỳ nữ hầu hạ tắm rửa ra ngoài, cởi bỏ quần áo, bước vào thùng tắm đủ để chứa năm, sáu người.

Thoải mái thở dài một hơi, một loạt hành động vừa rồi của Diệp Thiên Hàn lại hiện lên trong đầu cậu – Nam nhân kia rốt cuộc là muốn làm gì đây? Còn mình nữa, cứ thế mà trở lại đây, hơn nữa còn dùng thân phận của Diệp Tư Ngâm nguyên bản, trở thành Thiếu chủ của Phù Ảnh các... Thật sự là bất khả tư nghị.

Tắm xong, Diệp Tư Ngâm mở cửa phòng ra.

Ngoài cửa là một hồ sen. Giờ là cuối thu, hoa sen đã sớm tàn, chỉ còn lại một cái hồ hiu quạnh, dưới ánh trăng, nó lại mang vẻ đẹp khó tả đến không ngờ. Một người mặc một thân bạch y đứng cạnh hồ sen, những sợi tóc dài đến thắt lưng hoàn toàn không bó buộc mà rối tung, nhẹ nhàng bay bay trong gió – Nếu nhìn lúc ban ngày, thấy Diệp Thiên Hàn giống như là một vị đế vương quân lâm thiên hạ, thì hắn của hiện tại lại như một vị tiên làm người ta mê say. Tim đột nhiên đập mạnh lên – Lại là cảm giác này!

Lúc còn đang bị mê hoặc, Diệp Tư Ngâm không hề phát hiện cái người đang nhìn mình chăm chú giờ đã đến trước mặt. Một cánh tay cường hãn vòng qua thắt lưng cậu, một luồng nhiệt nóng từ chỗ bàn tay chạm vào người truyền đi toàn thân, còn có mùi Long Tiên Hương nhàn nhạt kia nữa.

"Buông ra!" Sao hắn cứ thích ôm mình như vậy? Chẳng lẽ hắn không biết hai nam nhân mà làm vậy là rất kỳ quái sao?

Thanh âm trầm thấp lộ ra chút trách cứ: "Đi theo Hoa Tiệm Nguyệt ba năm lại chỉ học được cách làm hư tổn thân mình sao?" Diêp Thiên Hàn cảm thấy người trong lòng khẽ run lên, đôi mày càng nhíu chặt lại – cư nhiên chỉ mặc mỗi trung y mà đứng ở cửa hóng gió, thân là thầy thuốc, chẳng lẽ người này không biết thân thể mình không thể chịu nổi sức ép như vậy sao? Đồng thời cũng có chút hối hận – rõ ràng từ rất lâu trước đây đã biết hết thảy những chuyện này rất có thể sẽ phát sinh, nhưng vẫn cứ để mặc thân thể này bị hư tổn mười hai năm, làm cho tiểu nhân nhi hiện tại không thể không chịu thống khổ. Cậu còn luyện được cho mình nội lực đến mức này, thật là làm khó cho cậu mà.

Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất SắcWhere stories live. Discover now