Chương 74

689 27 0
                                    

"Ngâm Nhi học được đạo làm vua từ đâu? Sao bổn tọa không biết?" Nam nhân lãnh ngạo ôm bảo bối vào lòng, ngồi xuống giường hỏi. Những lời nói lúc đó của cậu tuy không phải ngôn từ kinh thế hãi tục gì, nhưng đều là những chân lý đế vương mà rất nhiều người mất cả đời cũng không nhìn thấu.

Diệp Tư Ngâm cười nhẹ: "Chỉ là những thứ lưu lại trong lòng từ kiếp trước thôi."

Diệp Thiên Hàn hiểu rõ, gật đầu, xem ra bảo bối của hắn còn có rất nhiều chuyện mà hắn không biết. Hắn cũng không vội, sau này sẽ từ từ tìm hiểu dần trong cuộc sống hàng ngày, chẳng phải càng thú vị hơn sao.

Nhìn dung nhan lãnh tuấn của người yêu, trong lòng Diệp Tư Ngâm nhớ lại những chuyện đã xảy ra sau khi đến kinh thành – Diệp Thiên Hàn đã rời khỏi kinh hơn mười năm rồi, mà Hoàng đế cũng đã đuổi giết hắn hơn mười năm... Khi ở Phù Ảnh các, cậu chưa từng cảm nhận được không khí uy hiếp nào, có lẽ là do Phù Ảnh các toàn là tường đồng vách sắt nên tay chân của Hoàng đế không thể lọt vào được, mà Diệp Thiên Hàn cũng sớm đã quen được cái loại ám sát giống như vui đùa này. Lần này về kinh, cậu vẫn nghĩ Diệp Thiên Hàn muốn hiệp trợ Thái tử điện hạ đăng cơ, nhưng lâu ngày thì phát hiện ra, dường như hắn cũng không dốc hết sức để giúp Thái tử điện hạ, chỉ là thỉnh thoảng thì cũng ra mặt chống đỡ cho có thôi. Diệp Tư Ngâm được biết, những đại thần trong triều mà Diệp Thiên Hàn sử dụng cũng không ít, huống chi còn có cả Hữu thừa tướng và Đại tướng quân bên cạnh... Nếu đã như vậy, hắn đến kinh thành làm gì?

Diệp Thiên Hàn thấy người trong lòng đang nhìn mình, đôi mắt tím trong suốt có chút mê mang nghi hoặc liền ôn nhu hôn lên môi cậu: "Muốn hỏi cái gì, nói thẳng là được."

Diệp Tư Ngâm do dự, không biết có nên hỏi hay không. Bỗng dưng cằm bị nâng lên, Diệp Tư Ngâm không thể trốn tránh khỏi đôi mắt phượng tím. Bàn tay đặt trên lưng cậu vuốt ve, có ý tứ tình sắc mê hoặc. Diệp Tư Ngâm kinh hãi, đang là ban ngày, người này muốn làm gì...?

"Nếu không nói, bổn tọa sẽ muốn ngươi ở đây." Uy hiếp.

Diệp Tư Ngâm dở khóc dở cười. Vì sao nam nhân lãnh ngạo này lại nói ra mấy lời không đứng đắn đó chứ, vẻ mặt tà mị kia thật làm cậu muốn trốn, nhưng không thể thoát được. Không thể thoát, cho nên chỉ có thể xin tha: "Ta nói, ngươi buông ra đã..."

Diệp Thiên Hàn nhíu mày, thả lỏng vòng tay kìm kẹp, nhưng cũng không buông tay ra: "Nói."

Diệp Tư Ngâm lại do dự một lúc nữa, cho đến khi Diệp Thiên Hàn làm khó dễ lần thứ hai mới hỏi: "Hàn, ta luôn nghĩ... rốt cuộc vì sao ngươi lại vào kinh? Không... đơn giản chỉ là hiệp trợ Thái tử điện hạ, đúng không?"

Một hồi im lặng.

Đôi mắt tím thâm thúy tối lại, có chút tình tự mà Diệp Tư Ngâm cũng không hiểu.

Đến lúc Diệp Tư Ngâm muốn buông xuôi, nghĩ rằng cứ cho qua đi thì Diệp Thiên Hàn đứng dậy: "Theo bổn tọa đến một nơi."

Không nói gì mà chỉ gật đầu, Diệp Tư Ngâm biết, có lẽ người yêu đang giấu cậu một chuyện duy nhất. Mà bây giờ, hắn muốn tự nói chuyện này cho mình...

Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất SắcWhere stories live. Discover now