Chương 58

648 22 0
                                    

"Thân vương đến." Bên ngoài Thừa Càn điện, thái giám ti lễ hô to.

Người ngồi trên long ỷ nheo mắt lại, ngồi trên vị trí cao cao tại thượng đó nhưng không nhìn rõ thân ảnh màu tím đang chậm rãi đi vào.

Văn võ bá quan đều dài cổ ra, chờ đợi vị Thân vương điện hạ chưa bao giờ gặp mặt nhưng luôn bị chỉ trích trên triều này.

Nam nhân mang y bào màu tím đầy tôn quý, chưa bước vào điện được một khắc mà ánh mắt đã có chút không kiên nhẫn. Những ánh mắt kinh ngạc hay khinh miệt kia làm hắn muốn rời khỏi cái nơi ghê tởm này ngay lập tức.

Trình Tẫn đi cùng Diệp Thiên Hàn, đến trước long ỷ liền dừng lại, quỳ xuống hành lễ: "Khởi bẩm Hoàng thượng, vi thần may mắn không làm nhục sứ mệnh, hộ tống Thân vương điện hạ bình an đến kinh thành."

Lý Huyền trầm giọng nói: "Tốt lắm, Trình Tướng quân. Không hổ là Vân Huy Tướng quân của ta. Lần này vất vả, ban thưởng."

"Tạ ơn Hoàng thượng." Trình Tẫn lại dập đầu, rồi đứng dậy trở về chỗ của mình trên điện.

Đôi mắt tím thâm thuý cứ như vậy nhìn người trên long ỷ, đương kim thiên tử, người cậu ruột của hắn, vừa không quỳ xuống hành lễ, vừa không nói lấy một lời, ánh mắt tràn đầy hàn băng.

Người trên long ỷ cũng đánh giá "người cháu ngoại" mười mấy năm không gặp. Lý Huyền kinh hãi phát hiện, lão là đế vương, nhưng lại không nhìn thấu người trước mắt đang suy nghĩ cái gì, dù chỉ một chút cũng không biết. Quả nhiên, không hổ là con trai của vị tỷ tỷ thông minh trí tuệ chẳng kém nam tử và tên Tể tướng tiền triều bình thường vẫn như hồ ly... Khuôn mặt không khác phụ thân nhiều lắm, có khi so với phụ thân còn lạnh lùng và bí hiểm hơn.

Hai người đối diện hồi lâu, cuối cùng Lý Huyền lên tiếng trước: "Sao rồi, rời kinh mười mấy năm, ngay cả quy củ trong cung cũng không nhớ rõ sao? Thấy trẫm, vì sao không quỳ?" Giọng nói mang theo uy nghiêm của đế vương làm đám quan lại kia thi nhau sửng sốt, trong lòng thầm nghĩ: Thân vương điện hạ này đúng là kiêu căng ngạo mạn mà, thấy Hoàng thượng mà không quỳ xuống hành lễ, một câu vấn an cũng không có... Quả nhiên, đúng là người có thể không chút do dự chém đầu Tiết độ sứ Hoài Nam đạo...

Diệp Thiên Hàn nghe vậy, đôi mắt tím thâm thuý có nét cười nhạo, nhưng không có động tác gì.

"Thật lớn mật! Tuy rằng ngài là Thân vương, nhưng gặp Hoàng thượng, sao dám vô lễ như thế? Vương tử phạm pháp, tội như thứ dân! Không hỏi rõ trắng đen phải trái đã tự tiện chém đầu Phương Viễn Hàng Phương đại nhân là một tội lớn, hôm nay lại dĩ hạ phạm thượng, bất kính với bệ hạ, phải chịu tội gì?" Lời nói đầy vẻ "hiên ngang lẫm liệt" này, chính là của vị Tả thừa tướng rất mực trung thành với Hoàng thượng.

"..." Diệp Thiên Hàn vẫn không nói gì, đôi mắt tím lạnh lùng liếc đến kẻ to gan lớn mật kia. Chỉ một cái liếc mắt thôi, lại khiến Tả thừa tướng giống như bị dội cho một chậu nước lạnh vào đầu – Đó là ánh mắt gì vậy? Trong đôi mắt tím đầy vẻ tôn quý và kiệt ngạo kia, là một mảnh thâm thuý khiến người ta khó có thể nhìn thấu. Rõ ràng đang đứng ở cùng một độ cao, vậy mà lại cảm thấy khó với tới như vậy... Vị Thân vương điện hạ không biết chui ra từ chỗ nào này là một nhân vật khó chơi thế sao? Đến Hoàng thượng cũng chỉ nhẹ lời trách móc... vậy mà lão lại...

Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất SắcWhere stories live. Discover now