Chương 18

1K 38 1
                                    

"Diệp Thiếu chủ quả là thâm tàng bất lộ, tại hạ bội phục!"

Nhìn thấy người tới, hai tên thủ vệ lập tức hành lễ: "Tham kiến Các chủ."

"Đứng lên đi. Chậc chậc, Tam, Ngũ, các ngươi quá phận rồi, sao có thể đối đãi như thế với Tả hộ pháp? Khó trách Diệp Thiếu chủ tức giận đến vậy." Ngữ khí vẫn ngả ngớn, nụ cười vẫn thản nhiên, chỉ có những ngón tay dài cầm chặt thanh ngọc tiêu mới để lộ sát ý của Cố Thanh Giác. Biểu rõ tính tình của chủ tử, hai thủ vệ sớm đã chảy mồ hôi lạnh, vẫn quỳ trên đất, không dám đứng lên.

Diệp Tư Ngâm cau mày, cũng thấy cả kinh. Tuy rằng cảm giác áp bách trên người Cố Thanh Giác chưa là gì so với nam nhân kia, nhưng chiêu thức vừa rồi của hắn, nhìn thì bình thường, vậy mà lại có thể làm cho thanh ngân châm của cậu cắm sâu vào cọc gỗ bên tường, nội lực của đối phương không biết chừng còn hơn cậu nhiều. Mà cậu vẫn không có cách nào biết được Cố Thanh Giác là đi theo cậu đến đây, hay là vừa rồi tình cờ xuất hiện.

Đối mặt với cường địch như thế, lại còn không biết mục đích của đối phương là gì, Diệp Tư Ngâm chỉ còn cách bắt buộc mình phải tỉnh táo lại: "Phương thức tiếp đãi khách nhân của các hạ thật khác biệt, nhưng tại hạ lại không vui mừng nổi." Lời nói thản nhiên lại có ý tứ châm chọc. "Không biết các hạ dùng phương thức này mời ta đến đây, còn đối đãi với Tả hộ pháp của Phù Ảnh các ta như vậy, rốt cuộc là có ý gì?"

Xoay xoay thanh ngọc tiêu màu đỏ trên tay, rồi gõ gõ nhịp nhàng vào bàn tay mình, Cố Thanh Giác cười nói: "Tại hạ không phải muốn nhằm vào Diệp Thiếu chủ, chỉ là cừu nhân gặp nhau thì ngứa mắt một chút, biết bao nhiêu tử sĩ, sát thủ mà Trần Sương các ta đã khổ tâm bồi dưỡng ra đều chết dưới kiếm của Tả hộ pháp, hai thuộc hạ này của ta cũng chỉ là muốn trút giận thay cho những huynh đệ đã hy sinh của họ thôi. Còn về chuyện mời Diệp Thiếu chủ đến đây... Tất nhiên là vì lệnh tôn rồi."

Khuôn mặt tuyệt sắc cười cười, tràn ngập ý tứ trào phúng: "Mười năm trước là Huyền Tự Cẩm, không biết mười năm sau ai sẽ đóng vai cừu non thế tội cho các hạ?"

Bị chọc vào chỗ đau, Cố Thanh Giác không thể cười được nữa. Mười năm trước, hắn trải qua trăm cay nghìn đắng, bày ra thiên la địa võng để chờ Diệp Thiên Hàn một mình đi tuần ở Tô Châu liền bắt giữ, nhưng không ngờ nam nhân cuồng ngạo kia vừa bước chân vào cửa lớn của phân đường Tô Châu, không nói không rằng phế luôn Huyền Tự Cẩm. Còn vị Phó đường chủ của phân đường Tô Châu, là tâm phúc đi theo Huyền Tự Cẩm đã năm năm, lại chính là ám vệ do đích thân Diệp Thiên Hàn bồi dưỡng, hiện nay là Phù Ảnh các Tổng quản – Lăng Tiêu Thần. Tức là nói, từ những ngày đầu tiên Trần Sương các đến tìm Huyền Tự Cẩm để cấu kết với nhau, toàn bộ đường đi nước bước của họ đều nằm trong lòng bàn tay Diệp Thiên Hàn. Bởi vì đả kích đó mà Trần Sương các tổn thất nghiêm trọng, nhiều cứ điểm bị huỷ, hàng loạt cửa hàng phải đóng cửa, bất đắc dĩ phải rời khỏi Giang Nam, chuyển đến Tinh Châu.

Mấy ngón tay vì nắm chặt thanh ngọc tiêu nên có chút trắng bệch, Cố Thanh Giác miễn cưỡng cười, nói: "Cũng không hẳn là vậy. Lần này Diệp Thiếu chủ đến làm khách ở Trần Sương các ta, trùng hợp thay Tả hộ pháp cũng ở đây, cũng đủ để khiến lệnh tôn đích thân đến đây một chuyến."

Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất SắcWhere stories live. Discover now