Chương 33

1K 37 1
                                    

"Sao nào? Không phải nói muốn cùng bổn toạ đơn đả độc đấu sao? Chỉ vậy thôi đã chịu không nổi?" Đôi mắt tím thâm thuý lạnh lùng nhìn người ngã trên mặt đất, miệng phun ra máu. Diệp Thiên Hàn khinh thường nói: "Hay là mấy năm nay chỉ lo xây dựng cái mật đạo và phòng băng nực cười kia, ngay cả nội lực độc môn của Cố gia cũng không tu luyện cho tốt?"

"Các chủ!" Tam và Ngũ thấy Cố Thanh Giác lại phun một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt, không khỏi lo lắng. Bọn họ chưa từng thấy bộ dáng chật vật thế này của chủ tử! Diệp Thiên Hàn này, thật sự đã lợi hại đến mức không ai địch lại được sao? Chỉ trong vòng ba chiêu đã khiến chủ tử nhà mình ngã rạp xuống đất, bản thân hắn không chút hao tổn... Giờ khắc này, bọn họ chỉ hy vọng Cố Thanh Giác có thể buông tha cho hết thảy. Hàng bao nhiêu năm, làm tất cả mọi chuyện cũng chỉ vì một nữ nhân đã chết cách đây... mười lăm năm, ngay cả bọn họ cũng thấy không đáng chút nào.

Đối diện, đám người Chiến Minh, Lăng Tiêu Thần lại nhìn đầy hứng thú. Đáng tiếc chính là, khi tỷ thí với Cố Thanh Giác, họ vẫn chưa được thấy Diệp Thiên Hàn ra tay – Nội lực cũng như công phu bên ngoài của Cố Thanh Giác, họ thấy không tồi chút nào, trên giang hồ ít nhất cũng đứng từ hàng thứ mười trở lên. Nhưng mà, từ đầu tới cuối, Diệp Thiên Hàn chưa từng ra tay.

Diệp Thiên Hàn không dùng vũ khí, từ lâu hắn đã đạt đến cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, bởi vậy khi giao đấu với người khác, kiếm khí quanh thân hắn thu phát tự nhiên, nếu thực lực của đối phương không tương đương với hắn, vậy thì Diệp Thiên Hàn không nhất thiết phải ra tay.

"Ít... nói nhảm!" Cố Thanh Giác cố gắng đứng dậy, ánh mắt trầm xuống, thanh ngọc tiêu từ trong tay hắn lao về phía Diệp Thiên Hàn.

"Các chủ!" Tam sợ hãi kêu lên. Các chủ đang suy nghĩ gì vậy? Chỉ là một thanh ngọc tiêu, sao có thể gây thương tổn cho Diệp Thiên Hàn?

Diệp Thiên Hàn hơi cau mày – Buông xuôi nhanh như vậy sao? Kiếm khí phát ra suýt đánh trúng thanh ngọc tiêu. Mắt thấy ngọc tiêu sắp vỡ vụn, đột nhiên có một bóng trắng xuất hiện, cầm thật chặt thanh ngọc tiêu sắp bị phá huỷ.

Mọi người cũng hít một hơi lạnh.

"Thiếu chủ!"

"Thiếu chủ!"

"!"

Chiến Minh và Lăng Tiêu Thần sợ hãi kêu lên – Không biết Diệp Tư Ngâm vốn đang ngồi trên ghế ra giữa chính sảnh từ bao giờ, đứng chắn giữa Diệp Thiên Hàn và Cố Thanh Giác.

Đôi mắt tím của Diệp Thiên Hàn từ trước đến nay chỉ có bình tĩnh, lúc này tràn ngập hoảng sợ, vội vàng thu tay lại khiến kiếm khí bắn lệch sang một bên, cứa vào cánh tay trái không cầm ngọc tiêu của Diệp Tư Ngâm, nháy mắt quần áo trắng tinh nhiễm đỏ.

Đôi mắt tím càng trầm xuống, bên trong sự cuồng nộ là lo lắng vô tận.

"Á..." Kêu nhẹ một tiếng, Diệp Tư Ngâm che vết thương trên cánh tay trái, nhìn thanh ngọc tiêu không chút sứt mẻ trong tay phải, nhẹ nhàng thở ra. Ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên Hàn đang tức giận cùng cực, muốn mở miệng, thình lình có một bàn tay bóp lấy cổ cậu.

Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất SắcDonde viven las historias. Descúbrelo ahora