Chương 27

1.1K 41 1
                                    

Trần Sương các.

"Tứ, tình hình sao rồi?" Thấy Chiến Minh bước vào đại sảnh, Cố Thanh Giác vội vã hỏi han.

"Các chủ yên tâm. Ở tất cả lối ra đã cho thủ vệ canh giữ, có bất kỳ động tĩnh gì, lập tức giết ngay. Nhưng vẫn chưa phát hiện khách điếm Diệp Thiên Hàn trọ lại có gì bất ổn, người của ta cũng chưa thấy hướng đi mới của ám vệ Phù Ảnh các." Chiến Minh trầm giọng báo cáo, ánh mắt hiện chút lo lắng – Không biết năm người kia hiện giờ ra sao. Nhưng hắn vẫn luôn tin tưởng vị chủ tử như tiên nhân của mình tuyệt đối sẽ không bị một mật đạo của Cố Thanh Giác làm khó. Lối ra ở ngay trong thư phòng của Cố Thanh Giác, năm người kia có thể nói mỗi người đều mang một tuyệt kỹ riêng, nhất định có thể an toàn ra ngoài. Chiến Minh tự an ủi mình trong lòng nhưng trên mặt không có chút tình tự nào.

"Ừm, tốt lắm. Qua đêm nay, ngày mai chúng ta lên đường đến Lâm An. Chưa có ai biết Diệp Thiên Hàn đang bị nhốt, chúng ta nhất định phải nhanh chóng chiếm được Phù Ảnh các." Cố Thanh Giác có chút vui mừng, nhưng trong lòng vẫn hơi lo sợ – Trong khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Thiên Hàn và Diệp Tư Ngâm bước vào đại sảnh, hắn liền cảnh giác mãnh liệt. Nam nhân kia khí thế hơn người, tựa như thiên tiên, lại quân lâm thiên hạ, khiến hắn sợ đêm dài lắm mộng, không nói không rằng điều khiển cơ quan mở mật đạo luôn.

Trong mắt Cố Thanh Giác hiện ra nét ngoan tuyệt: Diệp Thiên Hàn, mật đạo này được xây dựng hàng bao năm nay, chính là ta xây nó cho Huyên Huyên, hôm nay ta muốn ngươi phải chôn cùng nữ nhân ta yêu!

Mà Âu Dương Huyên Di ở một bên vẫn còn chưa thôi kinh hoảng từ lúc mật đạo kia mở ra, không nói được một lời – Từ khi rời Giang Nam đến Tinh Châu đã hơn mười năm rồi, nàng không hề biết đến một mật đạo như thế tồn tại ở nơi nàng sống từng đó thời gian, cũng chưa bao giờ nghe phu quân nhắc đến một chữ. Chẳng lẽ... Chàng làm vậy vì đã lường trước được ngày hôm nay?

Nghĩ đến đây, Âu Dương Huyên Di miễn cưỡng nở một nụ cười: "Phu quân... Chuyện này..."

"Huyên Di, vừa rồi sợ lắm phải không?" Cố Thanh Giác cầm tay Âu Dương Huyên Di, ôn nhu hỏi han. Đối với Âu Dương Huyên Di, Cố Thanh Giác luôn thấy áy náy. Người hắn yêu sâu đậm là Âu Dương Huyên Huyên, đương nhiên sẽ có đôi khi đặt một phần tình yêu đó lên Âu Dương Huyên Di, người có vài nét giống nàng. Nhưng hắn hiểu rất rõ mình không thương Huyên Di, hơn mười năm cùng nàng chung sống, đối với nàng chỉ có tình thân mà thôi – Còn việc đối địch với Diệp Thiên Hàn, xây nên Mộ Huyên lâu, tạo dựng phòng băng dưới mật đạo, tất cả đều là vì Âu Dương Huyên Huyên, nữ nhân hắn yêu. Về phần Âu Dương Huyên Di, hắn có thể cho nàng danh phận, nhưng không cách nào cho nàng tình yêu. Đối mặt với sự thâm tình cũng như lo lắng chăm sóc của nàng suốt mười lăm năm, hắn chỉ có thể nói xin lỗi trong lòng. Bởi vậy ngày thường càng thêm yêu thương nàng, người ngoài cũng luôn ca ngợi họ là một đôi bích nhân, mà chua xót, khổ đau trong đó thì chỉ có hai người mới biết được...

Âu Dương Huyên Di lắc đầu, biết hắn không muốn nói nhiều chuyện này nên cũng chẳng hỏi gì, chỉ là trong mắt lại có thêm phần tàn nhẫn – Mọi chuyện to nhỏ lớn bé trong các đều do một tay chủ mẫu là nàng xử lý. Phu quân của mình và Diệp Thiên Hàn đối địch nhau thế nhân ai cũng biết. Nếu thật chỉ là để đối phó Diệp Thiên Hàn, sao phải giấu nàng cái mật đạo kia? Trong nhà không biết từ lúc nào có một kiến trúc khổng lồ như vậy, mà nàng hoàn toàn không hay biết gì, có thể thấy được, mật đạo này không đơn giản chút nào. Còn nguyên do để phu quân nàng hành động như vậy – Chỉ e chính là vì Âu Dương Huyên Huyên!

Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất SắcKde žijí příběhy. Začni objevovat