Chương 37

1K 36 1
                                    

Đêm khuya. Đô thành Dự Châu. Đông cung.

Ánh nến lay động, khiến cho hai thân thể đang quấn quýt lấy nhau sau bức màn màu vàng quý khí in rõ trên tường. Thanh âm va chạm vào nhau, những tiếng rên rỉ vang lên lúc cao lúc thấp làm cho những thái giám, cung nữ và thị vệ đang canh gác bên ngoài không khỏi nóng ran mặt mày. Không ngờ rằng, vị Thái tử điện hạ nhìn qua khá là nhu nhược của bọn họ lại mạnh mẽ như vậy.

"Á!" Lại một tiếng rên cao vút, cùng tiếng thở dốc của nam nhân, rơi vào trong tai mỗi người rõ mồn một, rồi không nghe thấy gì nữa.

Một lát sau, cánh cửa đỏ thắm của tẩm cung chậm rãi mở. Một cung nữ dìu một nữ tử trang phục lộng lẫy đi ra. Tất cả những ai có mặt đều hành lễ: "Cung tiễn nương nương." Còn vị nương nương kia dường như không nghe thấy gì, vẻ mặt hoảng hốt được một cung nữ đỡ lên kiệu nhỏ, trở về tẩm cung của mình.

Một cung nữ trực đêm sau khi đứng dậy xong nhỏ giọng nói với cung nữ bên cạnh: "Nghe nói vị nương nương kia mỗi khi được điện hạ sủng hạnh xong đều khoe khoang với các nương nương khác, kiêu căng lắm cơ. Thật không hiểu sao điện hạ lại thích người như vậy, ba lần bốn lượt đều gọi thị tẩm."

Một cung nữ khác lớn tuổi hơn nghe được lời như vậy liền nhíu mi lại, nhẹ giọng nói: "Đừng có nói bậy, vị nương nương kia là Thái tử phi tương lai đấy. Nếu đắc tội người đó, ngươi không muốn giữ lại cái mạng nhỏ của mình nữa hả?" Cung nữ kia bị giáo huấn liền an phận lại, không nói thêm gì nữa. Toàn bộ Đông cung lại rơi vào tĩnh mịch.

Trong tẩm cung, phía sau màn, chủ nhân của Đông cung, đương kim Thái tử Lý Ân nhìn nam nhân đang mặc quần áo bên giường, khẽ cười: "Tiêu Vị, tâm tình ngươi không tốt, là vì nữ nhân kia sao?"

Nữ nhân kia là Thái tử phi tương lai do đích thân lão tử của cậu, đương kim Hoàng thượng lựa chọn. Cậu cho nữ nhân đó ăn một loại mê dược khiến nàng nghĩ rằng mình đã cùng nam nhân hoan ái. Như vậy mới có thể qua mặt được Hoàng đế, để cậu và Lăng Tiêu Vị tiếp tục mối quan hệ ngầm này. Đúng là Lăng Tiêu Vị đêm nay rất kích động, liên tục đòi hỏi điên cuồng khiến cậu suýt không chống đỡ được. Nghĩ đến đây, Lý Ân lại nóng bừng cả mặt. Quả nhiên, nam nhân này nói không thương cậu đều là lừa cậu thôi.

Lăng Tiêu Vị sửa sang lại y phục, nhìn người nằm trên giường, đôi mắt vốn sắc bén giờ lại tràn ngập thâm tình. Nhưng chỉ một lát, sự thâm tình đó biến mất, rồi chỉ còn lại lãnh đạm.

"Vi thần xin được cáo lui trước, để Hoàng thượng không nghi ngờ." Lăng Tiêu Vị hành lễ, nói. "Điện hạ, thứ cho vi thần vô lễ, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa."

Khuôn mặt Lý Ân đang đỏ ửng nháy mắt trắng bệch. Cúi đầu xuống, để Lăng Tiêu Vị không nhìn thấy được đôi mắt ẩn dưới mái tóc dài mượt. Sau một lúc, Lăng Tiêu Vị muốn nói mình phải rời đi, Lý Ân đột nhiên lên tiếng: "Tiêu Vị, chờ ta ngủ rồi hẵng đi, được không?"

"..." Lăng Tiêu Vị chăm chú nhìn cậu, cuối cùng không thể chịu đựng được ánh mắt thống khổ kia, ngồi xuống giường, đắp lại chăn cho cậu.

"Ân, ngươi là Thái tử, là Hoàng đế tương lai. Ta và ngươi nhất định không thể..." Thấy Lý Ân nhắm mắt lại, bắt đầu chìm vào mộng, Lăng Tiêu Vị thầm thì rất khẽ, rồi xoa xoa gương mặt người kia. "Ngươi nghe thấy không? Đó là Thái tử phi tương lai của ngươi... Ngươi có trách nhiệm của ngươi, ta không thể trở thành chướng ngại vật của ngươi được..."

Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất SắcWhere stories live. Discover now