Chương 42

1K 35 1
                                    

"Thuộc hạ cung nghênh Thiếu chủ. Không biết Thiếu chủ đến có chuyện gì quan trọng?"

Đi qua trận pháp Phu nhật hàng nguyệt, Diệp Tư Ngâm đã thấy chủ nhân của Chiêm Tinh thai tiến đến hành lễ.

"Hữu hộ pháp không cần đa lễ." Đôi mắt tím trong suốt của Diệp Tư Ngâm nhìn thẳng vào vết thương đáng sợ trên gương mặt vốn dĩ vô cùng tuyệt sắc của nữ tử trước mắt, thản nhiên nói: "Hôm đó có vài chuyện, ta không có cơ hội hỏi. Hôm nay đến là..."

"Là vì vết thương trên má trái của thuộc hạ?" Nữ tử tao nhã đứng thẳng dậy, đôi con ngươi đen láy tràn đầy ý cười nhìn vị chủ tử trẻ tuổi, cắt ngang lời nói của cậu. Mặc dù là câu hỏi, nhưng ngữ khí hoàn toàn khẳng định. Tuý Nguyệt không khỏi cảm thán trong lòng, thiếu niên này mặc dù bề ngoài rất lạnh lùng, nhưng thiên tính thiện lương. Cũng chỉ có người như vậy mới có thể bắt được tâm của vị chủ tử lãnh ngạo tuyệt thế kia.

Diệp Tư Ngâm không hề xấu hổ vì tâm tư bị đoán ra, chỉ gật đầu, nói: "Ta có hiểu sơ về y thuật. Hữu hộ pháp có thể cho ta xem một chút không?" Một tài nữ thế gian hiếm có như vậy mà bị huỷ dung, thật đáng tiếc.

Tuý Nguyệt nở nụ cười ôn nhu: "Thiếu chủ quá khiêm tốn rồi. Thiếu chủ là đệ tử của Thánh thủ độc y Hoa Tiệm Nguyệt, chuyện ở đại hội võ lâm và Tinh Châu thuộc hạ có biết đến. Y thuật của Thiếu chủ sao có thể nói là "hiểu sơ" được." Xoay người, dẫn đường. "Thiếu chủ, mời."

Gật đầu, Diệp Tư Ngâm đi theo Tuý Nguyệt vào Chiêm Tinh lâu.

Chiêm Tinh lâu chính là một tiểu lâu. Tầng một là phòng khách, tầng hai là Chiêm Tinh thai, tầng ba là khuê phòng của Hữu hộ pháp Tuý Nguyệt. Trong phòng khách có chiếc ghế dài tám thước được làm từ gỗ hoàng hoa lê, ngoài ra còn có hai cái ghế dựa làm từ cùng một chất liệu. Cách đó không xa là một cái bàn nhỏ, bên trên có đặt một cái lư hương nạm vàng, toả ra một mùi hương vi diệu không biết tên.

Thấy Diệp Tư Ngâm chăm chú nhìn lư hương, Tuý Nguyệt ôn nhu nói: "Đây là mùi hương y lan của Thiên Trúc, có công hiệu ngưng thần, tĩnh khí, dưỡng nhan."

Không nói gì mà chỉ gật đầu, Diệp Tư Ngâm ngồi xuống ghế. Thấy Túy Nguyệt vẫn đứng ở một bên, liền nói: "Hữu hộ pháp đừng câu nệ lễ tiết, ngồi đi." Tuý Nguyệt ngồi xuống, rồi lên tiếng: "Thiếu chủ gọi thuộc hạ là Tuý Nguyệt là được rồi."

"Được." Diệp Tư Ngâm gật đầu đồng ý. Trái một câu "Hữu hộ pháp", phải một câu "Hữu hộ pháp" đúng là không được tự nhiên cho lắm.

"Tuý Nguyệt, ngươi có biết mình trúng độc?"

"Tất nhiên là biết... Nếu chỉ là vết bỏng bình thường, trong các có nhiều danh y như vậy, còn sợ không chữa khỏi sao..." Nói xong liền lộ ra chút đau thương, trong ánh mắt lại hiện lên thần sắc không rõ, nhìn chằm chằm vào lư hương. "Nhưng cuối cùng cũng không thể chữa được vết thương này, sau này còn có thêm thói quen dùng hương y lan..."

Diệp Tư Ngâm cũng nhìn vào lư hương, hỏi: "Tuý Nguyệt dùng hương y lan đã bao lâu rồi?"

Tuý Nguyệt không hiểu ý cậu, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Từ lâu thuộc hạ đã thích hương y lan, suốt mười năm nay trong phòng chưa từng có mùi hương nào khác ngoài y lan."

Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất SắcWhere stories live. Discover now