Chương 31

1.1K 39 1
                                    

Phù Ảnh các.

Cố Thanh Giác nắm chặt thanh ngọc tiêu đỏ trong tay, nhìn Phù Ảnh các khí thế bức người, trong mắt tràn ngập hận ý cũng như khoái ý – Diệp Thiên Hàn, mặc dù phải mất mười lăm năm, nhưng cuối cùng ta cũng báo được mối thù đoạt vợ! Huyên Huyên, chờ đến khi hết thảy trần ai lạc định, ta sẽ đón nàng về. Còn Diệp Thiên Hàn, ngươi cứ chết không nhắm mắt dưới lòng đất Tinh Châu đi!

"Các chủ, xung quanh không có gì khác thường!" Tam bẩm báo sau khi tìm hiểu một vòng quanh đây.

Cố Thanh Giác gật đầu: "Lão gia hoả Viên Bùi kia, sợ là sớm đã tự lên làm Phù Ảnh các Các chủ rồi. Tứ, chốc nữa có cơ hội, giết!" Nói xong, ánh mắt lộ ra tia âm ngoan. Viên Bùi kia cứ nghĩ là mượn sức Trần Sương các để loại bỏ Diệp Thiên Hàn rồi một bước lên tiên, lại không biết đạo lý đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu, đúng là ngu dốt không ai bằng!

Chiến Minh đáp: "Vâng!" Trong lòng thì cười lạnh, Viên Bùi? Chỉ e đã chết trong mê trận của Tuý Nguyệt từ lâu rồi. Tính toán một chút, chủ nhân và Thiếu chủ cũng sắp về đến đây rồi.

"Đi." Cố Thanh Giác nói xong liền đi về phía cửa lớn của Phù Ảnh các, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc nhưng cũng xa lạ ở phía sau: "Thanh Giác, nhiều năm không gặp, vẫn khoẻ chứ?"

Quay đầu lại thì thấy, hai người đi đầu mang theo một đoàn gồm mấy chục người hùng hổ đi đến trước mặt ba chủ tớ Cố Thanh Giác. Chính là người nhà Âu Dương thế gia, Đại công tử Âu Dương Lăng và trưởng tôn Âu Dương Minh!

Cố Thanh Giác nhíu mi: "Âu Dương đại ca? Minh Nhi? Sao hai người cũng tới đây?"

"Phù Ảnh các xảy ra chuyện, hai cha con ta đến đây xem thế nào." Âu Dương Lăng ra vẻ đạo mạo cười cười, nhưng trong lòng nói thầm: Nếu không phải Huyên Di còn nhớ đến tình cha con huynh muội nhà mình, chỉ sợ một khối thịt béo bở thế này bị một mình tiểu tử ngươi độc chiếm!

Ba ngày trước, Âu Dương gia nhận được bồ câu đưa thư của Âu Dương Huyên Di, nói là Diệp Thiên Hàn bị nhốt trong huyệt động dưới lòng đất ở Tinh Châu. Cố Thanh Giác đưa cả gia đình đến Lâm An trước, chuẩn bị làm chủ Phù Ảnh các.

Cố Thanh Giác lại cười không nổi: "Là Huyên Di báo cho mọi người biết sao?" Người làm phu quân như hắn lại không hề biết thê tử mình cách nhà mẹ đẻ ngàn dặm xa xôi mà vẫn còn giữ liên lạc? Hơn nữa Huyên Di vốn luôn tri thư đạt lý, là một nữ tử biết phân biệt nặng nhẹ phải trái, sao lại có hành động lỗ mãng thế này?

"Sao nào, Thanh Giác? Không muốn chia cho chúng ta miếng thịt này sao?" Âu Dương Lăng thấy sắc mặt Cố Thanh Giác trầm xuống cũng không thèm nể mặt nữa. Trước kia Phù Ảnh các có Diệp Thiên Hàn nên đúng là phải cố kỵ, nhưng Trần Sương các thì là cái thá gì? Cưới được muội muội nhà mình là Cố Thanh Giác trèo cao đấy! Vậy mà còn không biết tự lượng sức mình, đi làm kẻ địch với Diệp Thiên Hàn, kết quả làm hại Huyên Di phải theo hắn chịu khổ. Bây giờ có năng lực diệt trừ Diệp Thiên Hàn rồi thì không để Âu Dương gia này vào mắt nữa sao?

Âu Dương Minh thấy hai người bắt đầu giương cung bạt kiếm liền lên tiếng khuyên nhủ: "Phụ thân, dượng. Đều là người một nhà, cần gì phải khách khí như thế? Việc cấp bách hiện nay là nhanh chóng giải quyết hết tay chân còn lại của Diệp Thiên Hàn, để tránh đêm dài lắm mộng mới đúng."

Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất SắcWhere stories live. Discover now