Chương 72

701 22 0
                                    

'Choang!' một tiếng, chén rượu bằng bạc bị ném mạnh xuống đất, Kình Thương tức giận nói: "Ngươi nói Dao Hàm một mình đến Thân vương phủ, đến bây giờ vẫn chưa về?"

Thị vệ kia nơm nớp lo sợ, không dám nói gì nhưng vẫn phải cố mở miệng: "Vâng... Á!" Cả bầu rượu bằng bạc đập mạnh vào trán khiến thị vệ kêu đau đớn, nhưng vẫn quỳ không dám đứng dậy.

"Vô liêm sỉ! Cút!" Kình Thương lạnh lùng nhìn tên thị vệ ngã trên đất, vừa khoanh tay vừa bước qua bước lại trong phòng. Vào lúc thế này mà lại không quan tâm đến lợi ích của Miêu Cương, chỉ vì nam nhân kia mà không phân biệt đúng sai! Nếu chỉ là một công chúa không mấy quan trọng thì thôi, đằng này...

"Haizzz..." Kình Thương thở dài một hơi, đập mạnh tay vào cái bàn trà nhỏ đặt trên sạp giường. Bàn trà vỡ tan.

"Chủ tử, không bằng để thuộc hạ dẫn người đến do thám Thân vương phủ, cứu công chúa về." Một thị vệ giống như tàng hình hỏi.

Kình Thương trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng nói: "Tối nay theo bổn vương đến Thân vương phủ."

"Vâng."

...

"Vết thương của công chúa không nặng, chỉ cần hai, ba ngày là khỏi hẳn." Đôi tay mềm mại của Túy Nguyệt bôi thuốc cho Dao Hàm, rồi băng vải lên: "Đề hoa ngưng băng lộ mà Thiếu chủ tự tay chế ra sẽ không làm cho vết thương để lại sẹo. Công chúa cứ yên tâm."

Dao Hàm nghi hoặc nhìn nàng, cuối cùng không nhịn được, hỏi: "Ngươi rốt cuộc là ai?" Nếu là chiêm tinh sư của Miêu Cương sao có thể ở trong phủ của Diệp Thiên Hàn, còn nhận Diệp Thiên Hàn làm chủ? Chiêm tinh sư của Miêu Cương luôn lệ thuộc trực tiếp vào đế vương, chỉ biết xem quẻ bói toán cho hoàng thất... Hơn nữa, theo như nàng biết, vị chiêm tinh sư tên là "Túy Nguyệt" của Miêu Cương đã bị xử tử mười mấy năm trước vì phản bội hoàng tộc...

"Không phải Trưởng công chúa đã biết rồi sao?" Túy Nguyệt cất bình thuốc, khẽ cười nói.

Đôi mắt xanh thẫm tối lại, cuối cùng lộ ra dáng vẻ kiêu ngạo: "Không thể nào! Túy Nguyệt đã chết từ lâu rồi! Ngươi sao có thể là người đó? Đừng có giả thần giả quỷ, lấy người đã chết mười mấy năm để trêu đùa bản công chúa. Mau thả ta ra!"

"Ngươi một mình xâm nhập Thân vương phủ, nên nghĩ đến kết cục này!" Chiến Minh đứng một bên hừ lạnh. Hắn không có chút hảo cảm nào với nữ nhân này, cũng không rõ sao Túy Nguyệt phải hòa nhã với cô ta như vậy. Chẳng lẽ là người quen cũ ở Miêu Cương? Không đúng... Chưa nói đến chuyện hoàng tộc Miêu Cương có mối thù diệt môn với Túy Nguyệt, chỉ là nhìn vào tuổi của công chúa này – Năm đó Túy Nguyệt rời khỏi Miêu Cương, công chúa này cùng lắm mới chỉ năm, sáu tuổi, sao có thể biết được?

"Đồng thời là địch với cả Miêu Cương ta và Hoàng đế Trung Nguyên, ngươi cho là các ngươi làm thế này thì thoát được?" Dao Hàm ổn định lại tinh thần, ngạo nghễ nói. Tốt xấu gì cũng là Trưởng công chúa địa vị tôn quý của Miêu Cương, qua khỏi thời khắc kinh hoảng thì vẫn còn khí chất hoàng gia trong người, tất nhiên là phải khác biệt với nữ tử bình thường.

Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất SắcWhere stories live. Discover now