1

458 21 1
                                    

Rose không thích thế, cô ấy kì lạ và bí ẩn,  khiến cho con người ta phải tìm cách đào bới tất cả thông tin về cô, nhưng họ chẳng thể tìm được gì, vì cơ bản họ sẽ không bao giờ biết được Rose thật sự là ai.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cô ta tên Rose, Rose Houston, 29 tuổi gốc Anh,dáng thon cao 1m76, mắt xanh trong như ngọc,  mái tóc trắng ngắn ngang vai cột lên gọn gàng, làn da như người bị thiếu máu,một hình xăm hoa hồng xanh kín lưng và kéo dài sang hai cánh tay, nụ cười ác quỷ,không đơn giản là một cái nhếch mép, từng làm trong đội điều tra trọng án với vai trò là bác sĩ tâm thần, tiếp xúc và làm việc cùng những thiên thần sa ngã.Đó là tất cả những gì mọi người biết về cô, cảnh sát không thể điều tra nhiều thêm.Đặc biệt thích hoa hồng, các loại dụng cụ làm bếp,sách,và gấp origami rất giỏi.

Tổng số nạn nhân: 59 người, chủ yếu là phụ nữ, nghề nghiệp:không cụ thể, 1/3 trong đó là đàn ông, doanh nhân là đối tượng cô ta ưa thích.Thuộc nhiều màu da.

Đặc điểm chung xuất hiện trên thi thể:Hoa hồng gấp bằng giấy origami,một băng ghi âm kí Rose đầy tính nghệ thuật, chiếm nhiều là lời của họ, nội dung đều là những quá khứ tồi tệ và việc xấu họ đã làm khi còn sống.

Nhưng, liệu có quá không khi họ thả một tên tội phạm luôn đạt điểm cao trên thang điểm đánh giá sự nguy hiểm này ra ngoài và để cho cô ta bắt các tên tội phạm khác?Lỡ, cô ta hợp tác với những tên nguy hiểm ngoài kia hơn để giết hết chúng ta thì sao?Cô ta rất thông minh, 150 là con số biết nói điều đó không  đùa được.

Họ đang cân nhắc và hình như viện trưởng đã gật đầu, họ cần cô ta, khi tỉ lệ tội phạm luôn gia tăng ở mức báo động, cảnh sát không thể làm được gì, nhà tù rơi vào trạng thái quá tải, hàng năm đều có chục vụ xử lí những tên tội phạm từ án chung thân trở lên, họ cần cô ta tìm và giết chúng.Nhưng một người có đủ?Có một tố chức bí mật đưa những tên tội phạm được cho là uy tín,để hành xử những kẻ không còng ngoài kia.Dự án thất bại, bọn chúng phản lại chính phủ, nhưng riêng có một người, Rose, cô ta ngồi đó, với bộ đồ xám xịt như bầu trời ngày mưa,quanh mặt là một cái rọ, tựa lưng vào ghế và cười, cười một cách kinh dị,cô trêu chọc những kẻ đã nghĩ ra việc đó, cô ta thậm chí còn không thèm chạy trốn, cũng chẳng phản kháng lại cảnh sát và mặc kệ để  những tên kia chạy thoát.Cô ta ở đấy và cười.

"Có một con chó nọ cứ hay lao vào tấn công bất cứ ai mà nó gặp, nhưng nó làm điều này rất bất ngờ đến mức không ai nghĩ là sẽ bị nó làm đau cho đến khi nó cắn vào gót chân họ!"-Cô ta nói, các điều tra ngồi tra án ở đấy dừng lại hoạt động của mình, họ suy nghĩ, ý cô ta là gì vậy?

Rose bị điên.Việc giết người với cô ta như thú vui, cái thứ ấy ăn sâu trong cô, và cô thì hài lòng về việc đó.Cô ta là một bác sĩ tâm thần, một tên tiến sĩ ăn thịt người.Liệu ván bài này có quá mạo hiểm khi tất cả đều đặt cược vào cô ta.Viện trưởng rất tin tưởng cô, dù sao đi nữa ông và John cùng với cô cũng từng hợp tác điều tra 5 năm, nhưng John đã phát hiện ra con người thật của Rose, cô ta đâm chết cậu , chưa hết tối đó cô còn mời ông đến và thưởng thức bữa tối, khi phát hiện ra ông mới biết thứ ông ăn chính là tụy của John.-"Ngon đúng không?Ông nên biết cách thưởng thức nhiều thứ hơn nữa "-.Cho dù giúp đỡ nhau thế nào nhưng làm vậy khiến ông rất thất vọng và thấy rùng mình mỗi khi nghĩ lại việc đó.

"Cô có chịu giúp chúng tôi không?Chúng tôi cho cô cơ hội."

"59 liệu có là một con số quá ít?Thật là,các ông nghĩ tôi sẽ giúp các ông sao?Nghe có vẻ rất thú vị nhưng tôi không muốn phải hành thiện trong khi bản thân đã là một con quỷ rồi!Cơ bản tôi không phải loài chó, tôi không thể đánh hơi chúng đâu."-Rose nói với những điều tra viên, cho đến khi cô ta được đem trở lại bệnh viện tâm thần để điều trị, biết rằng đã đi xa rồi nhưng sao giống như cô vẫn đứng đây và cười, tiếng cười rất vang vọng, nó như đọng lại trên bốn bức tường của buồng giam.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Các nhà điều tra viên vẫn chưa bỏ cuộc, giờ chỉ có mỗi Rose mới có thể hiểu,bản thân cô ta cũng là người trong nghề, đáng lẽ ra cô ta nên giúp đỡ.Họ luôn tìm cách gặp gỡ, giao tiếp, thỏa hiệp nhưng khi ra về không những bị từ chối mà còn mang thương tích trên người.

19 vị bác sĩ tâm thần điều trị cho cô ta và các đặc vụ chuyên nghiệp ít nhất đều bị thương, không thì bút chì đâm vào mắt, không thì ghim bấm xuyên qua tay, không thì bị cắn,...Một người trong số đó còn đột tử vì sợ hãi.Bằng cách nào đó cô ta vẫn có thể làm tổn thương đến người đối diện cho dù đã bị khóa chặt.Thuốc mê chẳng có tác dụng.Sức mạnh của ngôn ngữ từ lời nói của cô ta như mang trên mình sẵn những lưỡi dao.

"Đặc vụ  Dương Vũ, cô liệu có thể làm nổi không?Bọn họ chạy trốn hết rồi, nó có quá khó so với trình độ của một thực tập sinh vừa mới ra trường như cô ?Nếu không ổn, cô có thể xin đổi vụ này."-Đội trưởng đưa tập hồ sơ cho Dương Vũ, đây là ngày đầu tiên cô đến sở nhận việc.-"Tôi có súng, thẻ, đạn, roi điện, bình hơi cay, áo chống đạn, cô có thể sử dụng nếu muốn. Cô biết rồi, cô không nên động chạm vào người cô ta đâu, nhưng cứ cầm lấy bình xịt hơi cay này đi,ít ra nếu nhanh tay cô có thể bảo vệ được tính mạng của mình.Nhanh đi."-Đội trưởng chìa ra ,ra lệnh với một giọng sắt đá, cô nhận lấy.

"Vâng!"

Cúi đầu ,cô rời khỏi trụ sở, tiến thẳng đến bệnh viện.

Bắt nhanh chiếc taxi, vừa ngồi lên, cô đã vội mở tập hồ sơ dầy cộp niêm phong kĩ càng.

"Rose Houston sao?Sát nhân hoa hồng giấy."

[ Tự Viết] [BHTT]Cô ta tên là Rose Houston.Where stories live. Discover now