Chương 117:Ngoại Truyện Kim Chấn Huy Và Hồ Điệp 4.

22.2K 1.1K 176

Trong lúc thân thể của Hồ Điệp rơi xuống, cô hoảng hốt bám lấy mấy hòn đá nhô lên trên vách núi, tay cũng vì vậy không ngừng mạ xát vào bức tường đá, bị thương rất sâu.

Thân hình mảnh mai rơi xuống với tốc độ khiếp người, chạm phải mặt đất tạo ra âm thanh một cái bịch.

"Bịch.................."

Hồ Điệp đau đớn ưỡng người, miệng bất giác kêu lên.

"Ow.................."

Sau vài phút Hồ Điệp mới có thể bình ổn lại hơi thở của mình, cô gượng người bò về phía trước, dựa thân hình không có chỗ nào không bị thương của mình vào vách núi.
Hồ Điệp mệt mỏi thở hổn hển, cô nhắm mắt lại hít vào một hơi thật sâu, cố nuốt suốt nỗi đau trên người mình.
Hồ Điệp biết có người muốn giết cô để diệt khẩu, nếu cô đoán không lầm thì bọn người này cũng là người giở trò trong vụ tai nạn của Chiêu Dương.
Chắc bọn họ có liên quan đến tên cảnh sát cấp cao, Chiêu Dương truy sát trong nhiệm vụ lần đó.
Sau khi Hồ Điệp lấy lại tinh thần, cô mới ý thức được cánh tay trái đã bị gãy xương, chân thì trật khớp.
Hồ Điệp mở cái ba lô lấy ra hộp y tế, cô mở nắp hộp cầm lấy một cuộn băng vải.
Hồ Điệp thành thạo bó chặt cánh tay và chân bị thương của mình.
Những vết xước không thể khiến cô chết được nên Hồ Điệp không quan tâm, cô quan sát tình hình xung quanh, lúc này Hồ Điệp cũng không biết mình đang ở đâu, vị trí cô ấn định từ trước đã bị sai lệch.
Cô nhìn thấy bên cạnh có một nhánh cây khô, Hồ Điệp liền nghĩ dùng nó làm thành cây gậy, dù bị thương cô cũng phải tìm Chiêu Dương cho bằng được.
Hồ Điệp lần mò chậm rãi về phía trước, vừa đi ánh mắt sắc bén vừa nhìn chung quanh để tìm Chiêu Dương.
Không biết Hồ Điệp đã tìm bao lâu, đến khi cô cảm thấy đuối, toàn thân lúc này không còn sức lực, cô mới nhớ lại từ sáng đến giờ cô chưa ăn gì cả.
Hồ Điệp tìm một hòn đá ngồi xuống lấy ra mấy bịch bánh ăn cho đỡ đói, lúc này trong lòng cô thật sự biết ơn Ngô Đức, vì đã chuẩn bị cho cô những thứ này.
Trong lúc này đột nhiên cô nhìn thấy phía sau tản đá lớn có một bàn tay thò ra ngoài.
Hồ Điệp nhíu mày, trong lòng nghi ngờ, ánh mắt đề phòng nhìn vào tản đá, sau khi cô xác thực đó là bàn tay của phụ nữ, Hồ Điệp mới từ từ bước tới.
Cô bước đi thận trọng, tính cảnh giác của một sát thủ không để Hồ Điệp lơ là dù chỉ là một phút.
Bước tới bên cạnh tản đá, Hồ Điệp nhìn thấy Chiêu Dương nằm hôn mê bất tĩnh ở đó, cô vui mừng buông cây gậy trong tay ra, lao về phía của Chiêu Dương.

"Chiêu Dương!
Chiêu Dương........ Cô tĩnh lại cho tôi."

Hồ Điệp lay lay người của Chiêu Dương nói, cô muốn xóc Chiêu Dương lên nhưng lúc này vì tòan thân bị thương nên không còn sức lực.
Trong lúc Hồ Điệp còn đang lo lắng, đột nhiên cô nghe được giọng nói quen thuộc của Kim Chấn Huy vang lên từ trong máy bộ đàm.

"Điệp Điệp!
Điệp Điệp....Điệp Điệp...."

Hồ Điệp vui mừng trong lòng, chẳng lẽ cô bị thương nặng đến sinh ra ảo giác, tưởng tượng ra giọng nói của anh.

- Điệp Điệp, em nghe anh nói gì không?
Trả lời anh đi?

Lúc này Hồ Điệp mới ý thức được mình không phải nằm mơ, là anh!
Anh thật sự đã đến tìm cô.

- Chấn Huy, em đây.
Anh nghe em không?

Hồ Điệp vừa nói vừa nhìn Chiêu Dương lúc này đang nằm bất lực dưới mặt đất, gương mặt nhợt nhạt đến không còn giọt máu.

- Điệp Điệp, em đang ở đâu?
Em đừng lo anh sẽ đến tìm em ngay.

Giọng nói quan tâm của Kim Chấn Huy khiến lòng Hồ Điệp ấm áp vô cùng, đúng như người ta thường nói, khi đối mặt với sự sống và cái chết mình mới hiểu được trong lòng mình cần nhất là thứ gì.
Cô biết cô cần anh, không quan tâm đến chuyện của tương lai, cái cô muốn chính là được ở bên cạnh anh ngay bây giờ.
Hồ Điệp lập tức nâng cổ tay, nhìn vào cái đồng hồ hiện số đeo trên tay mình.
Cô đọc ra vài con số, đối với người bình thường chắc không hiểu đó là gì.
Nhưng vừa nghe Kim Chấn Huy liền hiểu, Hồ Điệp đã nói cho anh biết vị trí của cô.
Hồ Điệp đã đọc ra tọa độ của mình, chỉ trong vài phút ngắn ngủi Hồ Điệp đã nhìn thấy hình bóng gấp gáp của Kim Chấn Huy.
Anh cùng vài tên thuộc hạ, với vẻ mặt hết sức âu lo, hối hả chạy về phía cô.
Nhìn thấy cô không sao, Kim Chấn Huy mới thở phào nhẹ nhõm, anh mặc kệ sự hiện diện của bọn thuộc hạ.
Kim Chấn Huy xông tới ôm gọn thân hình mảnh mai của Hồ Điệp vào lòng, anh ôm cô thật chặt, chặt đến nổi Hồ Điệp có thể nghe được tiếng tim đập loạn xạ của anh.
Có trời mới biết vừa rồi khi được thuộc hạ của Ngô Đức đưa đến đây, nhìn thấy sợi dây thừng bị người ta cố tình cắt đứt, Kim Chấn Huy muốn điên lên.
Vào giờ phút đó anh cứ ngỡ mình sẽ mất cô vĩnh viễn, cho đến khi anh nghe được giọng nói nhỏ nhẹ của cô qua máy bộ đàm, anh mới buông xuống chút ít lo lắng trong lòng, nhưng ngày nào chưa nhìn thấy Hồ Điệp bình an vô sự thì lúc đó trái tim của anh vẫn không yên.
Trong lúc Kim Chấn Huy còn đang hưởng thụ sự ôm ấp này, đột nhiên anh nghe Hồ Điệp kêu lên, toàn thân cô co lại.

-Ow..........................

Anh lo lắng buông Hồ Điệp ra, ánh mắt đau lòng nhìn Hồ Điệp.

- Em bị thương ở đâu?
Mau nói cho anh biết!

Hồ Điệp nhìn anh, nét mặt lạnh lùng chợt trở nên dịu dàng hơn.
Lúc này cô mới biết mình đã sai, vì sao cô lại dễ dàng buông tay anh như vậy?
Hồ Điệp cong môi cười ngọt ngào, cặp mắt lần đầu tiên hiện lên hơi nước trước mặt anh.
Kim Chấn Huy không cần Hồ Điệp nói ra rõ tâm tư của mình, chỉ cần nhìn vào ánh mắt cô, Kim Chấn Huy đã hiểu.
Anh hiểu, khi đưa ra quyết định chia tay, người đau lòng nhất không phải là anh mà là cô.
Người bị bỏ rơi không nhất thiết là người bị tổn thương nặng nhất, ngược lại người phải đưa ra quyết định tàn nhẫn đó mới là người bị tổn thương sâu sắc.

Hai người nhìn nhau tha thiết, đến khi Hồ Điệp nhớ đến Chiêu Dương cô mới cất giọng khẩn trương.

- Chấn Huy, em không sao.
Chỉ bị thương nhẹ trên cánh tay và chân thôi.

Hồ Điệp nói đến đây, ánh mắt lo lắng nhìn sang Chiêu Dương, đang nằm bên cạnh.

- Chấn Huy, em đã tìm được Chiêu Dương.
Anh mau cho người đưa cô ấy vào bệnh viện ngay.

Kim Chấn Huy kinh ngạc nhìn theo ánh mắt của Hồ Điệp, anh thấy Chiêu Dương trên người toàn là thương tích nằm bất lực một bên.
Kim Chấn Huy lập tức nhìn bọn thuộc hạ lớn tiếng quát.

- Mau!
Đưa người vào bệnh viện Thân Ái ngay.

Vừa dứt câu anh khom người bế Hồ Điệp lên bước về phía trước.
Mấy tên thuộc hạ cẩn thận bế Chiêu Dương bước theo sau anh, họ dừng lại tại vách núi nơi người của Kim Chấn Huy chờ sẵn.
Kim Chấn Huy cẩn thận buộc sợi dây thừng vào eo của Hồ Điệp, sau khi xác định an toàn anh giật giật sợi dây ba lần, ra hiệu cho bọn thuộc hạ ở trên kéo dây lên.

Tổng Tài Máu Lạnh Và Cô Vợ Trên Danh Nghĩa. (Ngôn tình, hắc bang,ngược, sủng,HE)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!