Chương 5: Gặp Lại.

61.1K 1.9K 368

Hai năm nay không có ngày nào Chung Hân không nghĩ đến tình cảnh khi cô gặp lại Thần Phong, cho dù cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối mặt với anh, nhưng khi đối diện với Thần Phong cô không thể nào kiềm chế được sự căng thẳng trong lòng mình.
Chung Hân không tự chủ đảo cặp mắt sắc bén qua người của Thần Phong, không muốn cho anh biết cô đang quan sát anh.
Người đứng trước mặt cô chính là Thần Phong, nhưng Thần Phong bây giờ đã thay đổi.
Khi bác Văn nói cô thật sự không tin, trong lòng vẫn ôm hy vọng rằng bác Văn đã hiểu lầm đến anh.
Nhưng khi Thần Phong đứng trước mặt cô, cô mới tin rằng anh đã thay đổi không còn là chàng thanh niên lúc nào cũng thu hút người khác bằng nụ cười rạng rỡ và ánh mắt chính trực, khiến người đối diện chỉ cần nhìn vào sẽ tin tưởng anh vô điều kiện.
Anh vẫn như ngày nào, vẫn là gương mặt đẹp trai đó, nhưng trong ánh mắt đã không còn sự dịu dàng của lúc xưa, vẫn là nụ cười rực rỡ đó nhưng nụ cười bây giờ đã không còn sự hồn nhiên trong sáng nữa, ngược lại cái cô nhìn thấy chính là sự thâm trầm khó đoán.
Chạm phải ánh mắt khinh miệt của Thần Phong đang hùng hổ nhìn mình, Chung Hân lúng túng chuyển tầm mắt xuống bàn tay đang siết chặt cái hộp thuốc màu trắng vì hồi hộp.

"Cụp."

Một tiếng cụp vang lên làm Chung Hân giật thót mình ngước mặt lên nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Thần Văn bực bội đặt mạnh tách trà xuống cái bàn cafe thuỷ tinh trước mặt, ông tức giận vì thái độ không phân tôn ti này của Thần Phong.

-Đây là nhà của ba...muốn đi hay ở không đến phiên con quản!

Thần Văn gằn giọng lên tiếng, ông thật bất mãn với hành vi vô lễ của đứa con này.

-Tuỳ ba thôi.

Thần Phong đứng lên nói với giọng bất cần, anh chán nhất là bộ mặt tỏ ra nghiêm nghị của ông.
Anh không muốn đối diện với ba mình dù chỉ là một phút ngắn ngủi, trong lúc Thần Phong chuẩn bị bước lên bực thang được thiết kế theo kiểu Châu Âu sang trọng làm bằng gỗ cẩm lai, đột nhiên bước chân anh chợt dừng lại theo lời nói của ba anh.

-Tháng sau con và Hân Nhi sẽ cử hành hôn lễ.

Lời nói của Thần Văn làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc ngoại trừ Chung Hân ra.
Hứa Thừa Anh đứng một bên nhìn Thần Phong, trong lòng lo lắng sợ Thần Phong sẽ nổi trận lôi đình.
Thần Phong đứng bất động vài giây trong đầu phân vân không biết ông đang nghĩ gì, đột nhiên giọng cười ma quỷ của Thần Phong vang lên khiến cả căn phòng yên tĩnh một cách đáng sợ bất giác tràn ngập bởi hàn khí.

"Ha ha ha....."

Anh miễn cưỡng xoay người lại nhìn Thần Văn bằng ánh mắt thách thức.
Ông muốn giở trò gì?
Cô gái này không phải là người phụ nữ của ông sao?
Tại sao lại bất anh phải cưới cô ta?.
Thần Phong nghi ngờ dùng ánh mắt sắc bén quan sát nét mặt kiên quyết của Thần Văn, lúc này vì tức giận đã không còn sự ôn hoà của một nghệ sĩ đàn dương cầm nữa.

-Được!.

Nói xong Thần Phong liền quay đầu lại đi một mạch lên trên lầu, để lại sau lưng không biết là bao nhiêu ánh mắt khó hiểu nhìn theo bóng lưng ngang tàng của anh.
Bác Ninh đứng một bên thở dài trong lòng cảm thấy thương sót cho số phận của Chung Hân, ông đã chăm nom Thần Phong từ nhỏ nên chỉ cần Thần Phong nhíu mày Bác Ninh liền biết trong lòng anh đang nghĩ gì.

Tổng Tài Máu Lạnh Và Cô Vợ Trên Danh Nghĩa. (Ngôn tình, hắc bang,ngược, sủng,HE)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!