Chương 45:Cố Tình Vì Cô.

48K 1.9K 427

Thần Phong bất ngờ với hành động của cô, ánh mắt loé lên tia sáng nhìn theo bóng lưng giận dữ của Chung Hân, đôi môi mỏng bất giác cong lên.
Không ngờ khi cô bướng bỉnh ngang ngược, lại càng đáng yêu hơn lúc cô luôn tỏ ra lãnh đạm không quan tâm đến bất kỳ việc gì.
Vừa rồi khi đối diện với Chung Hân anh cố tình làm mặt lạnh, nhưng không biết từ lúc nào ở trước mặt cô anh đã không thể tỏ ra chán ghét như xưa.

Mấy ngày kế tiếp Chung Hân chỉ lo chăm chú đàn dương cầm, không thèm để ý đến Thần Phong dù anh có cố tình đi qua đi lại trước mặt cô nhiều lần Chung Hân cũng không thèm liếc mắt nhìn anh.
Chung Hân mải mê luyện đàn đến ngay cả thời gian mà Thần Phong trông chờ nhất, chính là dùng cơm chung với cô Chung Hân cũng không ăn.
Trong lúc Bác Ninh và mấy người giúp việc đang bận bịu dọn những món ăn tối lên bàn, đột nhiên họ nghe được giọng nói của Thần Phong vang lên từ trong phòng khách.

- Tôi sẽ dùng cơm ở đây.

Bác Ninh lập tức nhìn Thần Phong cung kính khom người.

- Dạ thiếu gia.

Nói xong ông nhìn mấy người giúp việc bảo họ mau chóng dọn những đĩa thức ăn còn đang bốc khói trên bàn vào trong phòng khách.
Mấy người giúp việc lập tức thu dọn đồ trên bàn ăn chuyển đi, trong lòng khó hiểu họ làm việc tại Thần Viên nhiều năm cũng hiểu rất rõ tính của Thần Phong.
Họ không biết hôm nay thiếu gia bị sao nữa, thiếu gia là người rất có quy củ sáng trưa chiều tối đều phải dùng tại cái bàn hình chữ nhật ở trong phòng ăn, nhưng hôm nay thiếu gia lại bảo bọn họ dọn hết lên phòng khách.
Nghĩ là nghĩ vậy nhưng mọi người đều nhanh tay lẹ chân thu dọn, trong lòng lo sợ nếu còn chậm trễ thiếu gia sẽ nỗi giận.

Trên người Thần Phong lúc này là bộ đồ thể thao thoải mái ngồi trước một bàn đầy thức ăn ngon tỏa ra mùi hương thơm ngát.
Mùi thức ăn ngon hòa lẫn với tiếng đàn dương cầm và tiếng TV do Thần Phong cố tình bật thật lớn, khiến ngôi biệt thự lạnh lẽo rộng lớn của trước đây lúc này trở nên ấm ấp náo nhiệt hẳn lên.
Mặc dù ánh mắt của Thần Phong vẫn luôn dán vào cái màn hình TV mỏng trước mặt, nhưng cái lọt vào mắt anh chính là một bức tranh sống động khiến người đối điện vô tình chìm đắm vào trong đó.
Dáng vẻ kiều diễm của Chung Hân ngồi trước cây đàn dương cầm, thân hình mảnh mai khoác trên người cái áo choàng mỏng màu xanh biếc cùng với mái tóc dài chấm vai lắc lư nhẹ nhàng theo từng chuyển động của ngón tay khi Chung Hân đàn, khiến ánh mắt sắc bén của Thần Phong mờ đi.
Kỳ thật Thần Phong không hề hay biết rằng người phụ nữ trước mặt đã thành công từng bước từng bước một nắm lấy trái tim của anh.
Lúc này đột nhiên trong người của Thần Phong dậy lên một niềm khao khát của sự chiếm hữu.
Chết tiệt!
Sao giờ này anh lại có ý nghĩ muốn cô, muốn thăm dò từng tấc da tấc thịt, từng đường cong quyến rũ từng nơi mẫn cảm trên người cô.
Nghĩ đến những điều này đáy mắt sâu thẳm của Thần Phong chợt hiện lên một ngọn lửa màu đỏ của dục vọng, anh cố kiềm chế hơi thở nặng nề của mình.
Thần Phong lập tức dời tầm mắt của anh vào những món ngon trên bàn, không muốn suy nghĩ đến những điều đã khiến trái tim anh đập loạn nhịp.
Nhìn vào những món ăn tầm thường trên bàn anh mới chợt nhớ đến dụng tâm của mình, anh biết cả ngày Chung Hân chưa ăn gì cả nên muốn dùng mùi thơm của những món ăn mà cô thích nhất để kích thích dạ dày của cô.
Cho dù trong lòng Thần Phong cảm thấy xót xa nhưng vì sự kiêu ngạo của mình, muốn anh mở miệng kêu cô dùng cơm thì việc đó không thể nào.
Chung Hân ngồi trước cây đàn dương cầm trong lòng bực bội, một năm nay cô ít khi chạm vào đàn dương cầm, chỉ còn lại hai ngày nữa cô sẽ trình diễn tại buổi từ thiện, nên muốn dùng hết thời gian của mình vào việc luyện tập, vậy mà cả ngày cứ bị Thần Phong phá đám.
Anh cứ lẩn quẩn trước mặt cô, bây giờ còn bật TV với âm thanh thật lớn làm cô không tài nào tập trung tinh thần.
Chung Hân kiên nhẫn thêm mười phút lúc này máu từ trong người cô đã xông đến tận đỉnh đầu.
Cô nhắm mắt lại hít vào một hơi thật sâu, cố nén xuống lửa giận trong lòng mình.

Tổng Tài Máu Lạnh Và Cô Vợ Trên Danh Nghĩa. (Ngôn tình, hắc bang,ngược, sủng,HE)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!