Chương 36: Đau Lòng.

47.6K 1.8K 253

Ánh mắt của Thần Phong tối lại, đóm lửa trong mắt anh cũng từ từ dập tắt khi anh nhìn thấy Chung Hân đứng yên đó ngước gương mặt xinh đẹp của mình lên, hai hàng mi dài khép chặt lại đoán nhận cái tát của anh.
Khi bàn tay của Thần Phong gần chạm vào gương mặt của Chung Hân không biết vì sao trong lòng Thần Phong lại do dự.
Đột nhiên Thần Phong dừng lại động tác của mình, thay vì cái tát tai đầy phẫn nộ Thần Phong hạ bàn tay to lớn của mình xuống xô mạnh Chung Hân ra, thân thể mảnh mai bất lực ngã về phía sau cánh tay đập mạnh vào cây đàn dương cầm.
Chung Hân không hề kêu than đau đớn, cô chỉ mở to đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào gương mặt giận đến tái xanh của Thần Phong trong vẻ bất ngờ.

Nhìn thấy Chung Hân ngã mạnh xuống mặt đất cánh tay cũng vì vậy mà bị tổn thương, Thần Phong ngỡ ngàng nhìn vào bàn tay của mình.
Lúc này Thần Phong mới ý thức được bàn tay của anh đang run dữ dội, anh lập tức để bàn tay xuống bên hông cố kiềm chế không để ai nhận ra điều này.
Anh đã từng khiến Chung Hân bị thương nặng hơn gấp bội, nhưng không biết vì sao lần này trong lòng anh lại cảm giác xót xa.
Chung Hân bị anh xô mạnh ngã xuống đất, trong lòng không hề oán hận anh.
Cô là người biết nếu đã làm sai ất phải lãnh hậu quả cho việc mình đã làm.
Chung Hân chống tay xuống mặt đất cố gắng ngồi dậy, cô nhìn Thần Phong bằng ánh mắt dịu dàng không hề có sự giận dữ hay ác cảm của trước đây.

- Xin lỗi.

Lại một lần nữa Chung Hân thật lòng nói ra lời xin lỗi, toàn thân Thần Phong run lên khi anh nhìn thấy nét mặt đau đớn nhưng cố tình tỏ ra không sao của cô.
Anh biết vừa rồi vì giận quá nên anh đã ra tay rất mạnh, nhưng Chung Hân không hề rơi một giọt nước mắt.
Trái tim của Thần Phong đột nhiên thắt lại, một cảm giác đau thấu tâm can làm Thần Phong không rõ nguyên nhân.

Chẳng lẽ mình vì cô ấy mà đau lòng? Mình chưa từng có cảm giác này trước đây.

Chung Hân không đợi Thần Phong nói gì thêm liền xoay người lại lặng lẽ đi lên lầu, cô chỉ sợ nếu mình còn ở lại sẽ khiến Thần Phong càng thêm phẫn nộ.
Thần Phong đứng chết lặng nhìn theo bóng dáng mảnh mai của cô, lúc này tâm trạng của Thần Phong vô cùng phức tạp, anh không biết trong lòng mình thật sự muốn gì đành cùng Hứa Thừa Anh rời khỏi Thần Viên.

Ngồi trên xe Hứa Thừa Anh không dám nói gì chỉ lặng lẽ nhìn Thần Phong qua gương chiếu hậu.
Thần Phong ngồi dựa đầu vào ghế nhắm mặt lại định thần, nét mặt phiền muộn làm Hứa Thừa Anh thở dài trong vẻ bất lực.
Dáng vẻ đau lòng của Chung Hân cứ hiện lên trong đầu anh, càng khiến Thần Phong phiền muộn hơn anh nâng tay xoa xoa huyệt thái dương.

Thật ra trong lòng Thần Phong
cứ ngỡ mình giận đến như vậy là vì Chung Hân lừa gạt anh, nhưng Thần Phong không hề biết nguyên nhân thật sự khiến anh nộ khí xung thiên chính là tấm thiệp của Ngạo Thiên.
Lời quan tâm của Ngạo Thiên khiến Thần Phong mất đi lý trí.
Phải Thần Phong anh đang ghen, ghen mà chính bản thân anh cũng không hay biết.

- Chủ nhân, vợ và con của tên tài xế đã được người của Lăng Triều đưa về.
Đang đợi chủ nhân đến thẩm vấn.

Tổng Tài Máu Lạnh Và Cô Vợ Trên Danh Nghĩa. (Ngôn tình, hắc bang,ngược, sủng,HE)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!