Chương 3:Ký Ức.

69.2K 2K 297

Cô còn nhớ rất rõ lần gặp mặt đó, ngòai trời thời tiết mát mẻ, ánh sáng mặt trời nằm thấp thoáng sau những tầng mây màu trắng bay lơ đãng trên bầu trời, khiến tâm trạng của mọi người thật thoải mái.
Cô mặc trên người cái đầm màu trắng chạy tung tăng trong vườn hoa của Lãnh gia, mùi hương thoang thoảng của loài hoa dạ lý hương tỏa ra lấp đầy cả khu vườn.
Lãnh Thiên Hân vui vẻ cười khúc khích chạy trên con đường nhựa đuổi theo một đàn bướm xinh màu trắng đang tung bay tự do trên bầu trời xanh, không ngờ đột nhiên cô vấp chân ngã xuống mặt đất hai đầu gối mạ sát với mặt đất.
Lãnh Thiên Hân đau đớn khóc thật to, lúc này không biết từ đâu một bàn tay rắn chắc đưa ra trước mặt cô.
Lãnh Thiên Hân ngước mặt lên nhìn vào chủ nhân của bàn tay đó, cô cảm thấy khó chịu khi ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mặt làm cô bất giác nheo cặp mắt lấp lánh của mình lại.
Lãnh Thiên Hân cố mở to mắt ra nhìn người thanh niên đứng trước mặt, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt tuấn tú cùng với cặp mắt to tròn hai mí rõ rệt, được tia nắng chói chang rọi vào tỏa ra ánh hào quang sáng rực làm Lãnh Thiên Hân mất hồn trong giây lát, cặp mắt sáng long lanh nhìn anh không chớp.
Lãnh Thiên Hân bị chàng thanh niên làm ngỡ ngàng quên đi nỗi đau ở đầu gối. Thần Phong nhìn thấy dáng vẻ ngây ngốc cùng với ánh mắt kinh ngạc của Lãnh Thiên Hân nhìn mình, anh bất giác mỉm cười bàn tay to lớn nâng lên xoa xoa đầu cô một cách dịu dàng.

-Sao em bất cẩn như vậy?
Lỡ để lại sẹo sẽ rất xấu xí, sau này không ai chịu cưới em đâu.

Thần Phong cười cười nói với giọng quan tâm, anh ngồi xuống bên cạnh cẩn thận vén váy cô lên đến đầu gối kiểm tra vết thương.
Lãnh Thiên Hân ngồi yên nhìn Thần Phong trong lòng hiện lên cảm giác ngọt ngào, chắc có lẽ ngoài ba mẹ cô ra Thần Phong là người đầu tiên mang lại cho cô cảm giác an toàn.

-Nếu không ai chịu cưới em, vậy anh có đồng ý cưới em không?

Một câu hỏi vô tư của Lãnh Thiên Hân làm Thần Phong kinh ngạc trong lòng, anh nhíu mày nhìn vào cô gái với gương mặt thuần khiết ngẫm nghĩ vài giây, Lãnh Thiên Hân thật bình tĩnh nhìn thẳng vào ánh mắt do dự của Thần Phong chờ đợi câu trả lời.
Vẻ mặt thơ ngay cùng với ánh mắt kiên định làm Thần Phong bất giác nhếch môi cười nhẹ.

-Được, nếu sau này không ai cưới em, Thần Phong anh nhất định sẽ cưới em về làm vợ.

Lãnh Thiên Hân cười tươi như hoa trong lòng quyết định, Thần Phong anh chính là chồng tương lai của cô.
Đột nhiên giọng nói trầm ổn của Thần Phong vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ vu vơ của cô.

- Bớt đỏ hình cánh hoa trên đùi em nhìn thật xinh đẹp.

Thần Phong nhìn thấy một cái bớt son rất đặc biệt trên đùi cô liền buông lời khen, Lãnh Thiên Hân cười ngọt ngào gật đầu đáp.

- Dạ, cái bớt này rất lạ.
Mẹ nói chỉ có ba và mẹ mới biết em có cái bớt đỏ này, bây giờ anh là người thứ ba.

Lãnh Thiên Hân nói một cách hồn nhiên, Thần Phong nghe vậy cũng không nói gì thêm chỉ mỉm cười rồi giúp cô băng bó lại vết thương.

Tổng Tài Máu Lạnh Và Cô Vợ Trên Danh Nghĩa. (Ngôn tình, hắc bang,ngược, sủng,HE)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!