#7 Mùa sen nở năm ấy |Mận|

54 5 10
                                    

Tên truyện: Mùa sen nở năm ấy - Phù dung hoa khai

Tác giả: Ngọc Quỳnh

Thể loại: Xuyên không, cổ đại, tình cảm

Số chương: 8 chương (chưa hoàn thành)

Reviewer: Mận (meodinhdang)

_____

Chào Ngọc Quỳnh! Mình là Mận, người sẽ chịu trách nhiệm review tác phẩm "Mùa sen nở năm ấy" của cậu. Vì cậu đã đề nghị ở phần yêu cầu thêm nên mình sẽ chú trọng hơn cả vào các tình tiết, cảm xúc cũng như cách dụng từ. Mình cũng xin nói thêm, tác phẩm này có rất nhiều vấn đề, có lẽ cậu nên chuẩn bị tinh thần thép đi là vừa, vì bài review này sẽ khá... khó tính đấy! Nếu mình hiểu sai ý phần nào, cậu hoàn toàn có thể comment bên dưới để hai bên cùng thảo luận nhé. Không dài dòng nữa, bắt đầu bài review nào.

_____

Đầu tiên, về motif và cốt truyện: "Mùa sen nở năm ấy" có motif xuyên không không mới: một nữ sinh ở thời hiện đại do bất cẩn mà xuyên qua thành một phế vật bị mọi người chê bai, sau đó có duyên gặp được vương gia và trải qua rất nhiều khó khăn. Nó không khó để đoán xem toàn bộ nội dung truyện sẽ như thế nào, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Dung lượng từ ở 8 chương của cậu không nhiều, mình có cảm giác nó chỉ mới chớm đến 1000 từ mà thôi. Điều này dẫn đến việc cốt truyện qua 8 chương cậu xây dựng vẫn chưa có sự tiến triển nào đặc biệt.

Về tình tiết truyện: Hầu hết các tình tiết trong truyện đều quen thuộc và không có gì mới lạ trong thể loại xuyên không. Cậu dường như đang đi vào lối mòn cũ mà rất nhiều bộ truyện xuyên không khác đã từng làm, điều này khiến mình cảm thấy có đôi chút không ấn tượng. Chỉ có chi tiết Hoàng Bất Hận tự mưu sinh, đi chợ, bán hoa, bắt cá... là chi tiết khác lạ duy nhất trong 8 chương mà mình thấy.

Một điều nữa là về tính logic của các tình tiết. Có một chi tiết mà cậu cũng đã đề cập đến trong lời nói cuối ở chương nào đó, đó là vấn đề Ngọc Chân là người Việt Nam xuyên không sang dị quốc thuộc lãnh thổ Trung Hoa mà vẫn hiểu được tiếng địa phương của họ. Mình tán thành suy nghĩ của cậu, văn chương có sức sáng tạo vô hạn, điều này cũng có thể lái đi thành rất nhiều lí do. Nhưng việc vô lý ở đây chính là Hoàng Ngọc Chân rõ ràng biết nơi mình xuyên thuộc Trung Hoa cổ, nói tiếng khác mình nhưng lại vẫn giao tiếp với nhau được. Đáng nhẽ cô nàng phải ngạc nhiên, sinh nghi hay gì đó chứ? Kết quả, cô nàng vẫn nói chuyện, nhưng lại chẳng hề nhắc đến nói bằng ngôn ngữ nào, Việt Nam hay Trung Quốc.

Còn một chi tiết nữa, đó là lúc Ngọc Chân vừa mới xuyên qua và gặp nam chính. Theo cậu có miêu tả thì vết thương của hắn lúc gặp nữ chính rách loét, máu chảy ròng ròng. Nhưng khúc sau, Ngọc Chân lại nói rằng nam chính biết về y học và đã sát trùng, điều trị vết thương trước. Điểm vô lý ở chỗ, nếu đã là người hiểu về y học, tại sao không cầm máu cho bản thân? Nếu đã điều trị trước thì tại sao vết thương vẫn trong tình trạng "máu chảy ròng ròng" như vậy? Lại nói đến việc lấy các dược liệu mọc quanh hồ, rõ ràng một vết thương nặng như vậy, nam chính lấy đâu ra sức để mà đi quanh hồ tìm dược liệu? Vả lại coi như bị rượt đuổi đi, tại sao nam chính có thời gian để ý xung quanh hồ có dược liệu hay không để mà đi tìm?

Shop Review [MHT]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon