Chương 321-330

31.5K 790 1.1K
                                    

Chương 321

Trong lương đình một toà biệt viện của Đỉnh khí các, hai nam tử khí thế bất phàm ngồi đối diện nhau.

“Thập Thất đệ, sao đệ lại tới đây?” Lăng Trầm hỏi.

Lăng Xuyên thản nhiên cười cười, “Đệ đi ngao du một chút, thấy Trung Châu gần đây, thật đúng là gió nổi mây phun. Nghe nói, hiện tại Bạch gia đang rất nổi danh.”

Lăng Trầm gật gật đầu, vô cùng cảm thán nói: “Đúng vậy! Gần đây Bạch gia đích xác là đã vượt qua được đại vận.” Nhưng mà, mọi việc có lợi có hại, Bạch gia đụng phải Mệnh tộc, cũng không rõ là phúc hay họa.

Lăng Trầm là quản sự của Lăng gia tại Bạch gia, thực lực cấp bậc võ tôn, là đường huynh của Lăng Xuyên.

“Thập Thất đệ, ngươi vẫn còn tìm kiếm song nhi bên trong bí cảnh năm đó sao?” Lăng Trầm hỏi.

Lăng Xuyên thản nhiên gật gật đầu, “Đúng vậy!”

“Kỳ thật, đã nhiều năm như vậy, nếu có thể tìm được thì đã sớm tìm thấy rồi.” Lăng Trầm chần chờ một chút, cẩn thận nói: “Thập Thất đệ, có thể lúc ấy, đệ chỉ là nằm mơ mà thôi…”

Lăng Xuyên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Lăng Trầm: “Huynh nói đệ chỉ là đang nằm mơ thôi sao? Huynh nghĩ rằng đệ còn không phân biệt được giữa hư và thực ư?”

Lăng Trầm mỉm cười xấu hổ, “Không phải.”

Năm đó, Lăng Xuyên nói hắn không cẩn thận đã cường bạo một song nhi bên trong bí cảnh, muốn chịu trách nhiệm với người ta, nhưng mà hắn thậm chí còn không biết người nọ tên gọi là gì, dung mạo cũng không nhớ rõ.

Lăng Xuyên kiên trì, một người trưởng bối coi trọng Lăng Xuyên đã giúp hắn tra danh sách những người có trong bí cảnh năm đó, vậy mà lại phát hiện song nhi kia hoàn toàn không tồn tại.

Trong tộc sớm đã đồn đại rằng Lăng Xuyên gặp mộng xuân, nhưng mà Lăng Xuyên vẫn cứ cố chấp cho rằng đó đều là thực, mọi người trong tộc mặc dù vẫn hoài nghi trong lòng nhưng đều không nói ra trước mặt hắn.

“Đã nhiều năm như vậy, đệ vẫn không buông bỏ được sao?” Lăng Trầm hỏi.

Lăng Xuyên lạnh lùng nhìn Lăng Trầm, sắc mặt không tốt nói: “Huynh là đang muốn đệ phải quên đi ư?”

Lăng Trầm xấu hổ cười, cắn chặt răng, nói: “Nếu như đệ không buông bỏ được, vậy thì trước tiên cứ nạp thiếp đi đã. Thập Bát đệ đã có đến hơn mười người nhi tử, đến bây giờ đệ vẫn còn lẻ loi một bóng, đệ không thấy hâm mộ sao?”

Lăng Trầm nhìn sắc mặt Lăng Xuyên bỗng chốc tối lại, trong lòng bất lực kêu rên.

Trời ạ! Trưởng bối trong tộc sao lại chỉ định hắn đi khuyên nhủ Lăng Xuyên? Lăng Xuyên mà tức giận, làm sao hắn cản cho nổi?!

Lăng Xuyên lạnh lùng nhìn Lăng Trầm, bỗng nhiên cười cười, nói: “Thập Bát đệ có mười người nhi tử thì sao chứ, cũng không nhất định là sẽ có cháu.”

Lăng Trầm nhìn thấy sắc mặt Lăng Xuyên đột ngột chuyển biến, thầm thở phào một hơi. Thập Thất đệ, đệ cũng thật biết nói giỡn. “Đệ tưởng đệ chính là Bạch Thần Tinh sao? Người ta là có một người nhi tử, một tên song tế a…”

[Hoàn] Xuyên Thư Chi Pháo Hôi Nam XứngWhere stories live. Discover now