Chương 278

13.1K 664 71
                                    

Chương 278

Bởi vì Mộ Thần hấp thu mảnh nhỏ linh hồn của luyện đan sư cửu cấp, lại tìm được một ít điển tịch luyện đan trong Diệu Đan Lâu, trên thuật luyện đan có hiểu ra, cần bế quan lĩnh hội thứ vừa nãy, cho nên Diệp Thạch chủ động gánh vác nhiệm vụ người đi đường tới Âm Nguyệt Động.

Ngoài bí cảnh, Bạch Thần Tinh nhìn thấy người đi đường vẫn là Diệp Thạch, nhịn không được giận dữ.

“Mộ Thần này coi như mình là một đại tiểu thư cửa không ra, cổng không bước khỏi sao? Những chuyện chạy chân đều giao cho Diên Tinh làm.” Bạch Thần Tinh không vui.

Ô Phượng bất đắc dĩ: “Chắc là Mộ Thần có suy tính của hắn, để con của ngươi chạy còn có thể thuận tiện tìm linh mạch, rất tốt mà!”

Bạch Thần Tinh lắc lắc tay áo, hừ lạnh một tiếng.

“Diên Tinh muốn tiến tới Âm Nguyệt Động sao?” Ô Phượng nói.

Sắc mặt Bạch Thần Tinh trong chốc lát đã trầm xuống, Mộ Thần dù có lợi hại hơn thì cũng chỉ là một người, chỗ Âm Nguyệt Động này đã bị đám người Trang Cẩn tới trước thăm dò rồi, Âm Nguyệt Động đồng dạng cũng che chắn khỏi võ tôn dò xét, cũng không biết đám người Trang Cẩn phát hiện được gì bên trong.

Số mệnh Trang Cẩn thật sự nghịch thiên, mấy người bên cạnh hắn tiến cảnh đều là tăng nhanh, hẳn là không được bao lâu nữa, bên cạnh hắn sẽ có tới năm võ tông.

Nếu như năm tên bên người Trang Cẩn đều thăng cấp võ tông, vậy Diên Tinh liền phiền toái.

Bạch Thần Tinh thấy Diệp Thạch hoàn toàn không biết tình hình gì về bên Trang Cẩn cả, chỉ biết vùi đầu chạy đi, trong lòng hiện lên vài phần bất an.

“Chiêu Tài, Chiêu Tài, ngươi có phát hiện linh mạch không?” Tháp Linh quơ cánh, đầy hưng phấn hỏi.

“Đừng có kêu ta là Chiêu Tài.” Diệp Thạch hung tợn quát.

“Ngài là thần tài, đều nghe theo ngài, nếu ngươi đã không muốn kêu là Chiêu Tài, vậy bản Tháp Linh kêu ngươi là Tiến Bảo!” Tháp Linh lấy lòng nói.

“Ngươi đi chết đi.”

Diệp Thạch hung dữ nói.

“Bản Tháp Linh thiên chân khả ái như vậy, ngươi vậy mà lại kêu bổn đại gia đi tìm chết, ngươi đúng là hung tàn quá đi! ‘Chiêu Tài’  ngươi không thích, ‘Tiến Bảo’ ngươi cũng không cần, vậy bản Tháp Linh vẫn nên kêu ngươi là tiểu bạch kiểm thôi.” Tháp Linh lấy lòng nói.

Diệp Thạch: “...”

“Tiểu bạch kiểm đại nhân, ngươi có cảm ứng được linh mạch không?” Tháp Linh kiên trì hỏi.

Sắc mặt Diệp Thạch tối đen. “Tiểu bạch kiểm đại nhân”? Đây là cái xưng hô quỷ gì?! “Không có!” Diệp Thạch nghiến răng nói.

Tháp Linh quơ cánh, đầy tiếc nuối: “Thật thảm, sao lại không có linh mạch chứ.”

Diệp Thạch âm thầm bĩu môi, linh mạch cũng không phải cải trắng mà tùy tiện tìm liền có, Tháp Linh đang suy nghĩ gì vậy?

[Hoàn] Xuyên Thư Chi Pháo Hôi Nam XứngWhere stories live. Discover now