Chương 257

12.3K 696 193
                                    

Chương 257

“Sư huynh, ngươi không sao chứ?” Cát Tiểu Điệp nhìn Doãn Kiến Bình, nhăn mày bất an hỏi.

Doãn Kiến Bình cắn chặt răng, tràn đầy khó chịu nói: “Ta không sao.”

“Không nghĩ tới trận pháp tháp lại có một cao thủ ẩn dấu, mà cũng không nghĩ tới Duẫn sư huynh lại có thể đụng trúng người ta, khiến cho người ta…” Tuy rằng trên mặt Tiết Bân tràn đầy lo lắng, nhưng trong lòng lại là vui sướng khi người gặp họa.

Doãn Kiến Bình tự cho mình rất cao, thấy người ta tuổi nhỏ hơn gã đã tiến vào võ hoàng liền nhịn không được ra tay giáo huấn, kết quả lại lật thuyền trong mương, bị người ta giáo huấn thảm như vậy.

Sắc mặt Doãn Kiến Bình xanh mét.

“Với một tay Liệt Trận Thuật của người kia, hắn tuyệt đối không chỉ là lục cấp.” Cát Tiểu Điệp suy nghĩ sâu xa nói.

“Tại sao cái tên quỷ xấu xí kia lại ẩn dấu thực lực chứ?” Tiết Bân không hiểu.

Cát Tiểu Điệp nhún vai nói: “Không biết, người trên đời này thiên kì bách quái, ai biết hắn muốn gì, mục tiêu của chúng ta cũng không phải hắn, không cần quan tâm tới hắn.”

“Hắn tuyệt đối không chỉ hai mươi tuổi, nhất định hắn đã nói dối tuổi!” Doãn Kiến Bình lạnh lùng nói.

Cát Tiểu Điệp thấy sắc mặt Doãn Kiến Bình thì gật đầu an ủi: “Đúng vậy. Tên quỷ xấu xí đó không chừng đã ba mươi tuổi rồi, hoặc cũng có khả năng đã mấy trăm tuổi.”

“Mà tên luyện dược sư kia bị gì vậy nhỉ? Luyện chế ra Tố Tâm Đan, lại lấy cái giá đan dược thất cấp phổ thông mà bán.” Tiết Bân cảm thấy kỳ lạ nói, sẵn tiện dời đi đề tài.

Cát Tiểu Điệp híp mắt nói: “Có lẽ là trong tay người nọ vừa vặn có phương thuốc Tố Tâm Đan, nhưng mà lại không biết giá trị của phương thuốc này.”

“Có người ngốc như vậy sao?” Tiết Bân nói thầm.

Cát Tiểu Điệp lắc đầu nói: “Không biết.”

Trận pháp tháp.

“Mộ Thần, cái tên của đan tháp kia bị ngươi đánh rất nặng đó.” Diệp Thạch vui sướng khi người gặp họa nói.

Mộ Thần cười nói: “Gần đây thực lực tăng quá nhanh, hơi khuyết thiếu thực chiến nên lực khống chế không tốt lắm. Nếu ta biết tên kia dở như vậy thì ta đã nhẹ tay hơn rồi.” Hắn đã áp chế nguyên lực ở cảnh giới võ hoàng nhất tinh, kết quả tên kia ngay cả một chiêu của hắn cũng không tiếp nổi, với trình độ này mà còn dám có mặt mũi khiêu khích, đúng là không biết sống chết.

Diệp Thạch bĩu môi nói: “Là vậy sao? Tên kia bị vậy cũng đáng.”

Mộ Thần gật đầu: “Quả thật.”

“Ừm… Phụ thân ta muốn gặp ngươi.” Diệp Thạch có chút khẩn trương nhìn Mộ Thần.

Mộ Thần gật đầu ừ một tiếng.

Diệp Thạch quan sát thần sắc Mộ Thần, cố gắng an ủi: “Ngươi yên tâm đi, phụ thân ta là người tốt đó.”

Mộ Thần thong dong nở nụ cười, nói: “Ta biết, ta biết phụ thân ngươi là người tốt mà.”

[Hoàn] Xuyên Thư Chi Pháo Hôi Nam XứngWhere stories live. Discover now