Chương 237

10.6K 652 92
                                    

Chương 237

“A Nghị, con vẫn còn ở nhà à?” Một lão giả mang giày hỏng, mặc bộ đồ rách nát cả tay áo, miệng ngậm một cọng cỏ, lười biếng hỏi Bạch Nghị.

“Dạ vâng, Thừa Phong thúc.” Bạch Nghị cung kính đáp.

Bạch Thừa Phong tuy thoạt nhìn giống như một gã ăn mày, nhưng thật ra hắn lại là một vị cao thủ mà Bạch gia đều biết, đối với vị thúc thúc này, Bạch Nghị không thể không thận trọng.

“Thừa Phong thúc, con không ở nhà thì ở đâu?” Bạch Nghị nghi hoặc hỏi.

“Ta còn tưởng là con đi ra ngoài theo đuổi Diệp Thạch rồi chứ.” Bạch Thừa Phong cười hì hì nói.

“Theo đuổi Diệp Thạch?” Bạch Nghị nhíu mày có chút không hiểu.

“Phải. Đám Thiếu Khanh đã có vài đứa ra tay rồi đó. Nghe nói Diệp Thạch mới chỉ mười chín tuổi đã là võ hoàng tứ tinh, mà trận pháp thuật lại càng xuất sắc, nhân tài như thế, nếu như trở thành đối thủ thì trong tương lai sẽ rất đáng sợ. Nhưng nếu để y trở thành người trong nhà thì tất nhiên sẽ không có cái băn khoăn này.” Bạch Thừa Phong cười nói.

“Thừa Phong thúc nói đùa, con sao lại đi theo đuổi Diệp Thạch chứ.” Bạch Nghị tràn đầy xấu hổ xua tay.

Bạch Thừa Phong nhíu mày hỏi: “Con không có hứng thú với Diệp Thạch hả?”

Sắc mặt Trang Du đứng bên cạnh đã trở nên xanh mét. Hắn còn đứng ở đây mà Bạch Thừa Phong lại kêu Bạch Nghị đi theo đuổi Diệp Thạch. Đám người Bạch gia căn bản là không có đặt hắn vào mắt. Có thể là ở trong mắt đám người Bạch gia cao cao tại thượng kia, hắn chỉ là một vật phẩm phụ thuộc vào Bạch Nghị mà thôi.

Ở nước ngoài Diệp Thạch chỉ là một tên quái dị, thế nhưng ánh mắt đám người ở Trung Châu rất kỳ lạ, có rất nhiều người lại thích kiểu diện mạo như Diệp Thạch.

Bạch Nghị lắc đầu: “Không có.”

“Vậy thì thật đáng tiếc, ta vốn đang nghĩ, nếu con và Diệp Thạch có thể sinh ra một đứa con có tư chất vượt qua Thần Tinh thì quá tốt rồi.” Bạch Thừa Phong cười hì hì nói.

“Thừa Phong thúc đừng đùa, ở Bạch gia không ai có thể đánh đồng với tư chất của tiểu thúc được.” Bạch Nghị nhăn chặt mày nói.

Bạch Thừa Phong vỗ vai Bạch Nghị: “A Nghị, con quá nghiêm túc, như vậy rất không tốt. Nhưng con thật sự sẽ không suy xét tới Diệp Thạch sao?”

“Thừa Phong thúc à, thúc cũng đừng đùa con nữa.” Bạch Nghị cúi đầu nói. Không ngờ Bạch Thừa Phong lại kêu hắn đi theo đuổi Diệp Thạch, đúng là chuyện cười cho thiên hạ.

“Thật đáng tiếc. Ánh mắt Diệp Thạch không thấp, tuy rằng Thiếu Khanh cũng không tồi, nhưng thực lực vẫn chưa đủ, sợ là vào không được đôi mắt Diệp Thạch. Ban đầu ta còn ký thác kỳ vọng vào con rất cao, nhưng không nghĩ tới con lại không có hứng thú. Xem ra, Bạch gia không có duyên phận làm người một nhà với Diệp Thạch rồi.” Bạch Thừa Phong cảm thấy mất mát.

[Hoàn] Xuyên Thư Chi Pháo Hôi Nam XứngWhere stories live. Discover now