Chương 67:Rời Khỏi Thần Viên.

Bắt đầu từ đầu
                                    

Trong lúc Chung Hân còn đang nghĩ ngợi vẩn vơ, đột nhiên ba tên du côn từ đâu xông ra chặn đường cô, hai tên du côn hung hăng đứng trước mặt, tên còn lại chặn phía sau không cho cô đường lui.
Chung Hân bình tĩnh nhìn họ bằng ánh mắt đề phòng, nói với giọng lạnh nhạt.

- Các người muốn gì?

Nhìn một cái Chung Hân biết ngay có người sai khiến bọn họ cố tình chặn đường cô.
Một tên du côn trên tay cầm con dao nhọn liễu, đưa ra trước mặt Chung Hân hung hăng nói.

- Mau lấy hết tiền ra đây!

Chung Hân nghi ngờ nhíu mày nhìn họ, chẳng lẽ mình đã đoán sai họ thật sự là cướp.

Chung Hân lập tức lấy hết tiền trong người ra đưa cho bọn họ.

- Tôi chỉ có bao nhiêu tiền này, các người cứ lấy hết.

Dừng một chút Chung Hân nói tiếp.

-Nè.....còn cái này nữa.

Sau khi đưa hết tiền Chung Hân còn tự nguyện đưa hết trang sức trên người cho bọn họ.
Nào là vòng, dây chuyền, bông tai Chung Hân đều đưa hết.
Ba tên du côn trợn mắt nhìn nhau, tuy họ chưa từng cướp ai qua, họ chỉ là xã hội đen chém giết tranh dành địa bàn nhưng chưa từng nghĩ có người bị cướp lại ngoan ngoãn như Chung Hân vậy.
Ba người còn định viện cớ Chung Hân không chịu hợp tác làm nhục cô, vậy bây giờ phải làm sao đây?
Trong lúc này Chung Hân quan sát sắc mặt của ba người, đúng như cô dự đoán có người sai khiến bọn họ.

- Nếu các người chịu tha cho tôi, các người muốn gì cũng được.
Anh hai của tôi có rất nhiều tiền, họ cho các người bao nhiêu tôi sẽ đưa gấp ba.

Chung Hân nhìn họ nói với giọng đầy tự tin, ba tên du côn bị thần thái kiêu ngạo cùng với nét mặt không sợ trời không sợ đất của Chung Hân làm bỡ ngỡ.

- Tiền tụi tôi không cần, chỉ trách cô chọc đến người không nên chọc tới.

Vừa nói xong một tên du côn nhào tớ chụp lấy Chung Hân, Chung Hân hoảng hốt nhích người sang một bên cô dùng chân đá vào hạ thân của hắn ta, rồi lập tức xoay người bỏ chạy.
Một tên đứng phía sau thấy vậy liền khom tới bàn tay to lớn nắm lấy mái tóc dài chấm vai của Chung Hân kéo cô lại, hắn vung tay tát liên tục vào gương mặt kiều diễm của cô.
Chung Hân đau đớn vùng vẫy, cô xoay mặt cắn mạnh vào cánh tay đang giữ chặt tóc cô khiến hắn đau đớn gầm lên.

- Con đàn bà đê tiện, tao sẽ cho mày một bài học!

Hắn lớn tiếng quát tay không lưu tình siết chặt tóc cô hơn, bàn tay bẩn thỉu vươn lên dùng hết sức tát thật mạnh vào gương mặt xinh đẹp để trút giận.
Chung Hân bị tát mạnh đầu óc cũng trở nên mơ hồ, những giọt máu màu đỏ tươi bất giác từ khoé miệng chảy dài xuống cái cằm tinh tế.
Hai tên còn lại nhìn thấy vậy xông tới cố tình giật lấy túi xách của Chung Hân, định dàng dựng hiện trường thành một vụ hiếp đâm cướp của.
Nhưng họ thật không ngờ vừa mới chạm vào túi xách của Chung Hân, cô lại liều chết phản kháng.
Chung Hân liều mạng giữ chặt túi xách, mặc cho cho tên du côn kia vẫn nắm chặt tóc cô.
Những thứ khác Chung Hân không hề quan tâm, từ tiền cho đến trang sức đối với cô chẳng có nghĩa lý gì cả,
nhưng trong túi xách chính là quyển nhạc phổ của beethoven do Thần Phong tặng cho cô, món đồ duy nhất để lại trong lòng cô chút ít ấn tượng tốt về Thần Phong.

Trên con đường vắng vẻ đột nhiên xuất hiện hai chiếc xe Jaguar màu đen sang trọng, Ngạo Thiên ngồi trong  chiếc xe dẫn đầu do thuộc hạ thân cận Ken lái, chiếc xe phía sau là thuộc hạ luôn theo bên cạnh để bảo vệ cho anh.
Ngạo Thiên mới vừa đánh gôn với các nhà đầu tư nước ngoài trở về, anh mệt mỏi dựa đầu vào thành ghế nghỉ ngơi.

- Chủ nhân, có bọn du côn đang ức hiếp một cô gái.

Ngạo Thiên nghe Ken nói vậy từ từ ngồi dạy, ánh mắt sắc bén nhìn qua nơi ba người đàn ông đang hành hung một người phụ nữ.
Đập vào mắt anh chính là Chung Hân, thân thể mảnh mai bị bọn họ đánh đập không thương tiếc, trong lòng Ngạo Thiên nóng như lửa đốt anh giận dữ quát lên.

- Ngừng xe!

Xe chưa kịp dừng bánh Ngạo Thiên đã phóng ra khỏi xe, anh nhanh như chớp xông tới vừa đi vừa khom xuống nhặt lên một khúc cây.
Ngạo Thiên nóng giận vươn cây đánh xối xả vào ba tên côn đồ.
Đột nhiên bị tập kích bọn họ không có sự đề phòng, bị Ngạo Thiên đánh tơi tả.
Thuộc hạ của Ngạo Thiên chạy tới trong lòng thật nghi ngờ, họ chưa từng thấy chủ nhân mất bình tĩnh như bây giờ.
Sau khi đánh cho ba tên du côn không còn sức lực nằm thê thảm dưới mặt đất, Ngạo Thiên bước nhanh tới đỡ Chung Hân lên.
Nhìn thấy toàn thân Chung Hân đều là vết thương, lòng anh đau nhói.
Chung Hân bị bọn họ đánh đến không còn ý thức, cô mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông đến giải vây cho cô.

- Phong..... Phong là anh.......

Nói được vài chữ Chung Hân chợt ngất đi, bàn tay vẫn ôm chặt túi xách trong lòng.

- Chung tiểu thư..... Chung tiểu thư....

Ngạo Thiên lo lắng gọi cô, nhưng lúc này Chung Hân đã không còn ý thức, nằm bất động trong lồng ngực vạm vỡ của anh.

Tổng Tài Máu Lạnh Và Cô Vợ Trên Danh Nghĩa. (Ngôn tình, hắc bang,ngược, sủng,HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ