Tháp Linh gật đầu: “Tất nhiên tất nhiên, trận pháp thuật của tiểu bạch kiểm đại nhân có trình độ rất cao, mặc dù y nhìn hơi ngốc, như là ai lừa gạt cũng được, nhưng cũng trách không được tiểu bạch kiểm đại nhân, ai bảo y có một tên phụ thân ngốc làm gì, đây là di truyền a!”

“Tên phụ thân kia của y, ha ha ha… Là một võ tôn, thế mà lại bị một tên võ sư đùa giỡn xoay vòng vòng, quả thật chưa từng thấy ai ngốc hơn hắn… Ha ha ha…”

Tiếng cười khoa trương của Tháp Linh vọng trong đan điếm, làm da đầu mấy người trong đan điếm run lên.

Mấy võ tôn bên ngoài lúc nào cũng chú ý tới tình hình nơi này, may mà, lời nói của Tháp Linh với lão hổ không bị mấy võ tôn bên ngoài nhìn ra.

“Tháp Linh đại nhân, khi nào Bạch Diên Tinh đại nhân mới ra vậy?” Một võ hoàng hỏi.

Tháp Linh chớp chớp mắt: “Không biết! Tháp chủ đại nhân nghẹn đã lâu, nghe nói nam nhân mà nghẹn lâu là dễ bị tẩu hỏa nhập ma lắm đó. Sao? Ngươi muốn ta đi giục hả?”

“Không không không, không cần, không cần.” Võ hoàng hỏi vừa nãy liền vội vàng lắc đầu.

“Không cần thì thôi, ta cũng không dám đi giục. Nghe nói nam nhân bị làm phiền sẽ trở nên rất nóng nảy, đến lúc đó, hắn không những một chưởng đánh chết bản Tháp Linh thiên chân khả ái, không chừng còn một chưởng đánh chết ngươi. Kỳ thật, cái chết nặng như núi thái sơn, cũng nhẹ tựa lông hồng, nếu như ngươi chết ở trong tay tháp chủ đại nhân với tiểu bạch kiểm, đây cũng có thể xem như không uổng cuộc đời này.” Đôi mắt Tháp Linh lóe sáng, tràn đầy hưng phấn vỗ vỗ cánh nói.

“Tháp Linh đại nhân, ta nhớ ra rồi, ta còn có việc, ta đi trước.”

“Đi đi, đi đi.” Tháp Linh đầy khinh thường nhìn bóng dáng tên võ hoàng kia, “Lá gan quá nhỏ, lá gan nhỏ như vậy mà lại là một võ hoàng.”

“Ngươi muốn tìm cớ vào nhìn lén sao?” Lão hổ hỏi.

Tháp Linh quơ cánh, tức giận nói: “Ngươi đừng có nói đùa, cái con hổ ngu ngốc này, bản Tháp Linh là người như thế à?”

Lão hổ ngồi ở chỗ đặt đan dược bát cấp, cười mà không nói.

Trong Linh Tháp thì cảnh xuân miên mang, lọn tóc đen của Mộ Thần cùng Diệp Thạch triền miên cùng một chỗ.

“Mộ Thần, Tháp Linh với lão hổ có thể làm ẩu ngoài kia không?” Diệp Thạch thở dốc hỏi.

Mộ Thần đè lên người Diệp Thạch: “Quan tâm bọn nó làm gì, nhiều lắm thì bại sạch đan điếm thôi.”

Bí cảnh bởi vì một giải thưởng giá trên trời mà nổ tung.

Một cái đầu võ tông đổi được hai viên đan dược bát cấp, nếu như giải thưởng này treo ở bên ngoài, tất nhiên sẽ có vô số võ tôn ra tay, dù tên võ tông bị treo trên giải thưởng có lợi hại bao nhiêu, hắn cũng sống không qua nổi một ngày.

Nhưng, đây là đang trong bí cảnh, trong bí cảnh này, thực lực mạnh nhất cũng chỉ là võ tông.

Mà đám người Mộ Dung Phong thực lực cao cường, năm người đều là võ tông, lại có Linh Tháp làm chỗ dựa, chiến lực cũng không chê vào đâu được.

[Hoàn] Xuyên Thư Chi Pháo Hôi Nam XứngUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum