Chương 4:Chung Hân Trở Về.

Bắt đầu từ đầu
                                    

-Chính, cậu nói lung tung cái gì vậy?
hai người họ chỉ có quan hệ thầy trò mà thôi.

Cao Tuấn tổng tài của tập đòan Cao Thị, cảm giác được sự căng thẳng trong căn phòng liền lên tiếng, bốn người có mặt ở đây toàn là những người có địa vị cao trong xã hội, được xem là những chàng trai đọc thân hoàng kim của Trung Quốc.

Thần Phong khom tới cầm lấy ly rượu đặt trên bàn đưa đến đôi môi mỏng nhấm nháp một chút, anh nhìn ba người nói một cách chẳng quan tâm.

-Hừ......
Chuyện của ông ấy không liên quan gì đến tôi.

Giọng nói lơ đãng của Thần Phong làm Phương Chính lắc đầu nhún vai cười trừ.
Anh muốn trêu đùa Thần Phong một chút, nhưng thật không ngờ cái tên này giống như độc bất khả xâm nhập, không có chuyện gì có thể làm giao động đến tâm tình của Thần Phong cả.

Buổi tối của một tháng sau bên ngòai thời tiết rất lạnh, cơn mưa phùn cùng gió mạnh lướt qua thấm vào làn da khiến lòng người càng thêm lạnh buốt.
Thần Phong cùng với thuộc hạ Hứa Thừa Anh lúc nào cũng theo bên cạnh anh, từ công ty Thần Thị tan tầm trở về biệt thự Thần Viên.
Bước chân mạnh mẽ của Thần Phong chợt khựng lại trước cửa chính, khi anh nhìn thấy tất cả đèn trong ngôi biệt thự hiu quạnh lúc này đều được bật lên, khiến cả căn biệt thự tràn đầy sức sống khác với cảnh tượng cô đơn lạnh lẽo của thường ngày.
Thần Phong cau mày trong vẻ nghi ngờ bước từng bước một vào trong, quả như dự đoán của anh.
Anh nhìn thấy Thần Văn đang uy nghiêm ngồi trên ghế sofa ngay chính giữa phòng khách, ông như vị vương giả ngồi đó với phong thái vô cùng trang nghiêm trên tay ông cầm một tách trà thiết quan âm nóng hổi, làn khói mỏng tỏa ra từ tách trà bay lên che khuất tầm mắt lúc nào cũng hiện lên sự nghiêm nghị của ông.

Bước chân đều đều của Thần Phong đột nhiên dừng hẳn lại, khi anh nhìn thấy một cô gái trẻ với nét đẹp dịu dàng, tuy cô không đẹp một cách khuynh quốc khuynh thành nhưng nét đẹp thuần khiết bình dị lại vô cùng thu hút.
Thần Phong dùng ánh mắt sắc bén quan sát cô gái này từ trên xuống dưới, quả thật rất xinh đẹp chẳng trách gì ba anh lại si mê cô ta đến như vậy.

Hứa Thừa Anh đang cung kính đứng phía sau Thần Phong, anh kinh ngạc ngây người nhìn Chung Hân lúc này mới từ nhà bếp bước vào.
Cô ta là ai? Sao lại nhìn quen đến như ấy?
Hứa Thừa Anh vắt óc suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ ra Chung Hân là ai.

Chung Hân vừa bước vào phòng khách liền cảm nhận được có cặp mắt sắc bén kèm theo tia chán ghét đang nhìn chăm chăm vào mình, Thần Phong thật bá đạo anh hiên ngang nhìn cô không hề có ý định che giấu việc mình đang quan sát cô.
Thần Văn nhìn thấy Chung Hân bị ánh nhìn hung hăng của Thần Phong làm bối rối, đứng bất động không dám tiến thêm bước nào, ông liền tỏ ra không vui lên tiếng.

- Hân Nhi, con mặc kệ nó!
Đến đây.

Thần Phong kinh ngạc ánh mắt hung hăng chợt hiện lên tia lạnh lẽo.

Hân Nhi.....
Hai từ Hân Nhi này thốt ra từ miệng ông, làm Thần Phong càng thêm khinh miệt.

Chỉ trong tích tắc Chung Hân khéo léo điều chỉnh lại tâm trạng của mình, cô mỉm cười ngọt ngào nhìn anh gật đầu lịch sự, bước nhẹ nhàng đến bên cạnh Thần Văn.

-Bác Văn, đã đến giờ uống thuốc.

Chung Hân mở ra cái hộp màu trắng trên tay mình, lấy ra hai viên thuốc đặt vào lòng bàn tay của ông.
Thần Phong nhíu mày nộ khí xung thiên, cô gái này lá gan quả thật không nhỏ ở trước mặt Thần Phong anh lại dám không kiên nể gì động tay động chân với ba anh.
Thần Phong bực bội nâng tay mở nút áo vest của mình ra cho thoải mái, anh muốn dùng cách này để phóng thích cơn lửa giận đang bừng bừng cháy trong lòng ra bên ngòai.
Thần Phong ngồi một cách nặng nề xuống ghế sofa đối diện với hai người cười cười nói với giọng giễu cợt.

-Ngọn gió nào đã thổi ba về Thần Viên ngày hôm nay.

Lời nói thiếu tôn trọng của Thần Phong làm Thần Văn lúc này chuẩn bị hớp vào một miếng trà đột nhiên dừng lại, ông ngước mặt lên nhìn vào đứa con trai ngỗ nghịch lúc nào cũng muốn chống đối với ông.

Tổng Tài Máu Lạnh Và Cô Vợ Trên Danh Nghĩa. (Ngôn tình, hắc bang,ngược, sủng,HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ