Mộ Thần thản nhiên mà cười cười, nói: “Đệ có chút thiếu tiền.”

Mộ Hồng nhìn mà đánh giá Mộ Thần, nói: “Thiếu tiền? Thần đệ là không muốn tiêu xài nguyên thạch để mua lễ vật cho Trang Du, hẳn là cho cậu ta kinh hỉ a!”

(Ta tỏ vẻ: “Tư duy của não tàn là không thể hiểu ._.” )

“Đường ca, huynh nói gì vậy? Đệ thật sự thiếu tiền a.” Mộ Thần lương lương mà nói.

(Lương lương ???)

Mộ Hồng không để bụng mà nói: “Đi, huynh còn không biết sẽ đệ đi sao, người không phong lưu uổng thiếu niên, Trang Du thật sự là báu vật.”

Mộ Thần âm thầm cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ: Báu vật? Đó là bùa đòi mạng nha!

“ A, khu bán đấu giá Tề Nguyên mỗi năm đấu giá một lần, hiện tại sắp bắt đầu rồi. Huynh nghe nói, lần này đấu là có một bình Băng Liên Thủy, đệ nếu đem thứ này đưa cho Trang Du, Trang Du khẳng định sẽ thích, nói không chừng, cậu ta đến lúc đó cao hứng lên, yêu thương nhung nhớ đệ cũng đều là có khả năng nha.” Mộ Hồng hướng phía Mộ Thần lộ ra một cái tươi cười ngầm hiểu.

Trong lòng Mộ Thần một mảnh lạnh, Tuyết Liên Ngàn Năm sau khi héo tàn, dược tính đều dung nhập vào tuyết thủy bên trong, tuyết thủy lại tạo nên Băng Liên Thủy, Băng Liên Thủy thập phần trân quý, giá cả đương nhiên cũng sẽ không thấp. Trong nguyên văn, Mộ Thần vì xoát độ hảo cảm của Trang Du, không tiếc vung tiền như rác.

Trang Du cảm động và nhớ nhung Mộ Thần đối với mình một mảnh chân tâm, liền nhận phần hậu lễ này, chính là vẫn không có tiếp thu tâm ý của Mộ Thần

Mộ Thần mi mắt giựt giựt, nguyên văn là Mộ Thần đem đổi tám ngàn nguyên thạch mới có thể đem Băng Liên Thủy dâng cho Trang Du. Mà Mộ Thần đào ở đâu ra nhiều nguyên thạch như vậy? -_-

“Đường ca, huynh cứ đùa, Băng Liên Thủy giá quy định chỉ sợ chính là hai ngàn nguyên thạch, ta làm sao có thể mua được a!” Mộ Thần lắc đầu nói.

Mộ Hồng thần bí mà cười cười, nói: “ Mua không nổi, còn có thể nghĩ biện pháp nha!”

“Biện pháp? Biện pháp gì?” Mộ Thần làm bộ tò mò mà hỏi.

“Huynh nghe nói, Viễn Phong Thúc Thúc gần đây luyện chế ra một viên đan dược không tồi, ngươi lén đem đan dược kia ra ngoài, bán đi, thì khẳng định đủ nguyên thạch rồi!” Mộ Hồng đắc ý nói.

Mộ Thần cười cười nói: “Nguyên lai phụ thân gần đây luyện chế ra một viên đan dược tốt sao? Đệ còn không biết đó.”

Chương 12 : Lòng nghi ngờ

“Ngươi nói cho Mộ Thần vụ Phá Linh Đan?” Mộ Viễn Hàng lãnh mặt chất vấn Mộ Hồng.

“Phụ thân, ngài biết? Phụ thân, Nhị thúc hiện tại đã là Cửu Tinh Võ Sư, nếu ổng thăng lên Võ Linh, đối với chúng ta sẽ thực bất lợi. Nếu là phụ thân có trong tay khôi đan dược kia thì tình hình liền chuyển biến.” Mộ Hồng chuyển mắt suy nghĩ.

Mộ Viễn Hàng âm mặt, thở dài nói: “Việc này, nên làm, nhưng không phải để cho ngươi làm, ngươi như vậy là đả thảo kinh xà, sẽ làm cho Mộ Thần nghi ngờ, sẽ không tốt.”

[Hoàn] Xuyên Thư Chi Pháo Hôi Nam XứngWhere stories live. Discover now